Con
người vốn rất tham lam, ai cũng muốn phần lợi thuộc về mình. Tất nhiên điều đó
cũng rất dễ hiểu, bởi “mình không vì mình trời tru đất diệt”. Nói thế không có
nghĩa là đồng ý với những sự tham lam đến ích kỉ, nhỏ nhen. Nói thế không có
nghĩa là cổ súy cho thói tham lam vật chất chỉ biết làm lợi cho mình trong khi
đạp đổ lợi ích của người khác, bàng quan với thiệt hại mà mình đã gây ra cho
người khác.
Sao con người không tham lam theo kiểu sợ thời gian cướp đi của mình nhiều thứ mà
lao vào công việc, học tập, sáng tạo cho “triệt để” cái gọi là khả năng của
mình? Sao con người không tham lam theo kiểu sợ dòng đời cuốn đi những mối quan
hệ gia đình, bạn bè, người yêu, những mối quan hệ a b c hay x y z khác nào đó
mà chia sẽ những niềm vui, hạnh phúc, biết thăm nom, giúp đở người khác theo một
chiều hướng tham lam có ích. Giúp người là giúp ta!
Vậy
mà, có rất nhiều người tham lam vật chất đến cuồng si để làm những điều trái với
lương tâm, trái với đạo đức của một con người, thậm chí trái với pháp luật. Họ
ngang nhiên thực hiện những hành vi của phần “CON” mà chôn không thương tiếc ½
phần “NGƯỜI” trong họ. Chẳng có bất kì ai sống một mình một thế giới. Cũng chẳng
có ai có thể sống mãi với những gì vì tham lam mà có được. Vậy thì vì cớ gì lại
để thói tham lam làm mất đi giá trị của bản thân, lòng tự tôn không còn liệu phẩm
giá của một con người sẽ được nhìn nhận ra sao?
Đừng
vì lợi ích nhỏ nhoi trước mắt mà đánh đổi cả lòng tự trọng của bản thân. Đừng
vì chút nông cạn vật chất mà đánh đổi cả phẩm giá làm người. Và, đừng vịn vào bất
cứ hoàn cảnh nào mà biện minh cho thói tham lam vật chất xấu xa. Tham lam là một
tính (xin đừng thêm vào từ “đức”) xấu, tính xấu thì nên loại bỏ càng nhanh càng
tốt. Đừng nói là không được. Vì, tạo ra được thì bỏ được. Thế thôi!
Huỳnh
Thị Lệ Ân
09/10/2014- Sài
Gòn chiều mưa, đi chợ gặp chuyện bất bình…
0 nhận xét:
Đăng nhận xét