KHÔNG ĐỀ

Leave a Comment
"M không xứng đáng là một người con."

Đúng, con chẳng xứng đáng là một người con. Mệt mỏi và chán chường, muốn buông xuôi tất  cả. 25 tuổi- chưa làm được gì dù  rất nhỏ cho gia đình, cho chính mình. Tất cả đều mơ hồ như khói, như mây, tưởng chừng nắm được đó nhưng cũng tan biến nhanh chóng. Người ta có cái để tự hào, để hãnh diện, để kể đến về bản thân họ. Người ta có cái để tự hào, để hãnh diện, để sung sướng khi nhắc về những đứa con mà họ đã mang nặng đẻ đau, nào là "giờ tụi nó đã thành danh", rồi "cũng đã yên bề gia thất", lại "cũng rất hạnh phúc đó thôi"... Còn con chẳng có gì để tự hào, để hãnh diện khi kể về chính mình, có chăng khi ai đó hỏi đến, nó như một loại dao sắc bén nhưng vô hình đang cứa  vào da thịt, chưa đủ để chết nhưng cũng thấm đủ để buốt đến tận mạch nguồn nào của cái gọi là cảm xúc. Có lẽ cũng chính vì thế mà người đã sinh con ra không có điều gì để tự hào, để hãnh diện hay sung sướng khoe con mình với người ta. Chẳng thể vỗ ngực mà rằng "con tôi làm cái này, con tôi làm cái kia", càng không thể cười vui vẻ ở những bữa tiệc và tự nhiên trả lời câu hỏi của vạn người rằng "tụi nó đã chồng vợ đề huề". Hạnh phúc là cái thứ xa xỉ gì?

khong-de

Con người cảm thấy đau nhất có lẽ là lúc nhận ra mình vô dụng, vô dụng với tất cả, bất lực với mọi thứ và bất lực cả với chính con người mình. Vậy thì tiếp tục làm gì? Này người! Đừng khuyên người khác bằng những lời khuyên sáo rỗng, đó chỉ là những lời nói gió bay- chả có giá trị gì. Tôi tiết gì chẳng biết để rồi đem gom góp thành một kho đầy, ngày lại ngày bắt mình chết chìm trong cái kho móc meo đó? Cũng đừng tỏ ra chịu đựng quá thể, nó càng như sự nhục mạ hay nói đúng hơn là khinh khỉnh coi người khác chẳng đáng để mở lời. Ừ thì chưa từng cố gắng. Ừ thì nông nỗi và khó ưa. Vậy thì đừng cố tỏ ra là đã dành cho nhau những thứ để người khác phải dùng từ "mang ơn", nghe thật nực cười nhưng- HÃY SỐNG THẬT VỚI MÌNH ĐI!

Ruốt cuộc, hạnh phúc cũng chỉ là một thứ xa xỉ!
TP. HCM- không cảm xúc
HTLA 26/10

0 nhận xét:

Đăng nhận xét