NGÀY KHÔNG NẮNG

Leave a Comment
"Có một ngày! 
Ta phác họa ta thành kẻ khác.
Mũ lưỡi trai, thùng thình áo khoác.
Ngụy trang mình trong kiêu ngạo, thảng nhiên."(St)

Đông đã về ngay trước nhà! Đông về mang theo cả những làn gió se sắc lạnh. Ngoài trời không khí còn co ro vào mấy tán lá, ngọn cỏ nhè nhẹ đung đưa. Khoảng không trước mặt mờ mờ hơi sương, tưởng chừng như con nhóc có thể vồ lấy mà ôm lấy cái mờ ảo, xa xôi, để một phút cho mình được thảnh thơi, hòa vào với làn sương man mác lạnh ấy! Người ta sẽ nhìn con nhóc! Như một cái gì đó vô hình, ẩn hiện, huyền bí, vô thực!

ngay-khong-nang

Rời khỏi phòng. Không như mọi buổi sáng khác, con nhóc choàng vội cho mình chiếc áo khoác, nhẹ nhàng đội cái mũ lưỡi trai, tóc xõa, mũ xụp xuống chẳng còn thấy mặt nó đâu, nhiều khi cũng cần che dấu bớt cảm xúc đang hiện hữu. Cần chút gì đó ấm áp, một hơi thở của trời, hay chút sắc vàng cho lòng ấm lại, nhưng giờ nghĩ lại, cũng chẳng cần đâu, co ro một chút trong cái sự trống trãi, lạnh lẽo nhiều khi cũng là một cái thú riêng chẳng phải dễ dàng ai cũng nhận ra. Và giờ nó đang cảm nhận cái vị rất riêng ấy! Mua tờ báo, ngồi xuống cái vạt cỏ mấp mô còn đầy hơi sương, đọc ngấu nghiến để rồi khi đứng dậy chột dạ hỏi lòng "mình đã đọc những gì?". Cái mũ lưỡi trai vẫn cố tình xụp xuống,kẻ qua người lại: đôi vợ chồng già vẫn cùng nhau đi bộ mỗi sáng, anh thanh niên với cái tai phone lúc nào cũng ở trên tai, chị tóc đuôi ngựa vẫn hay đi mà như chạy một mình, một ông bố hay ôm con ra tắm nắng mỗi sáng, giờ trời không chút sắc nắng cũng ôm con ra như một thoái quen cố hữu...người ta tò mò cố nhìn con nhóc (hay con nhóc tự tưởng tượng ra?), dường như mọi người muốn hỏi có phải con nhóc của mọi ngày hay không? Buột miệng cười, một nụ cười xa lạ như không phải của chính mình, nó thấy vô duyên sợ, thế là thôi.

Một ngày dù trời không có nắng! Một ngày tự ngụy trang mình! Một ngày nhận ra nụ cười mình không còn như thời còn con nít! Một ngày tờ báo trên tay không làm con nhóc thôi nghĩ về ngày mai xa xôi! Vô hình! Ước một ngày làm người vô hình! Chẳng biết lúc đó ai có cần con nhóc, cần một đứa hay lảm nhảm những chuyện chẳng đầu chẳng đuôi, những chuyện trên trời, dưới đất, những chuyện làm người ta giận... Biết một ngày nhóc sẽ đi xa!

Huỳnh Thị Lệ Ân- Note FB 2/12/2011
Lại lôi từ sọt rác ra- nhiều lúc ngẫm đời thật lạ- đừng nghĩ sọt rác đều dành cho vật không giá trị.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét