Thầy Chủ Nhiệm gọi điện, tôi tránh mặt. Tôi thấy xấu hổ và thất vọng đến nghẹt thở. Chắc Thầy gọi để thông báo về cái thông tin tôi mới vừa biết- tôi rớt tốt nghiệp Trung học Phổ thông khi thiếu 0,25 điểm.
Nắng tháng sáu trời Trung như một lò lửa khổng lồ tham lam muốn nung chảy mọi thứ. Tôi ngồi sau chiếc xe cub của ba. Run rẩy trong nỗi thất vọng, bàng hoàng và sợ sệt. Tôi cảm nhận mắt mình như hai viên than đỏ rực trong lò lửa khồng lồ. Những giọt nước mắt tưởng chừng như đã cô quánh dưới cái nắng cắt da, cắt thịt. Một sự im lặng đáng sợ, chỉ có tiếng máy xe vẫn bành bạch lướt đi trên con đường đầy bụi nung. Tôi sợ! Tôi biết ba rất buồn nhưng ba đã cố không nói gì vì ba biết tôi cũng rất đau. Tôi sợ! Tôi sợ Thầy, Thầy đã tận tình với tôi như thế nào? Vậy mà…
Ai cũng biết năm lớp mười hai là năm đặc biệt quan trọng với đời học sinh, nó đánh dấu tiến tiến “vượt vũ môn” cũng như năng lực của mỗi học sinh tới đâu. Chính vì thế tất cả học sinh khối mười hai và thầy cô đều thấy gấp rút, tất cả đều như được lên dây cót sẵn chỉ có chạy, chạy, chạy và chạy. Và đối với một đứa có thể gọi là “sống trên mây” như tôi thì tiến trình đó quả là một điều đáng kể.
Tôi cũng vật vã trong những công thức đạo hàm , vi phân. Tôi lăn lộn trong những phản ứng hóa học với chất xúc tác, sự kết tủa. Tôi cố gắng dù ngượng ngịu trong những cách phát âm từ vựng tiếng anh. Tôi chỉ thích duy nhất mỗi môn văn và chỉ thực sự tập trung vào nó. Có lẽ Thầy biết điểm yếu cũng như thế mạnh của tôi. Vào tiết của Thầy mỗi lần tôi chống cằm mơ mộng nhìn ra cửa sổ là thể nào tôi cũng bị gõ một cái ngay đầu kèm theo câu nhắc nhở “làm bài tập trung vô” hoặc chỉ vào tập tôi “bài này sai rồi…” Giọng Thầy trầm ấm và đầy cương nghị (dẫu Thầy là người vui tính thường pha trò trong những giờ lên lớp để chúng tôi bớt căng thẳng hoặc để thay đổi không khí). Đôi mắt sáng và sâu càng làm sự nghiêm túc của Thầy lên đến đỉnh điểm. Phần lớn những lúc như thế tôi sẽ tập trung ngay tức khắc nhưng cũng không ít lần sự tập trung của tôi chỉ là… giả tạo nhằm đánh lạc hướng Thầy. Ở lớp đã thế về nhà Thầy lại thường xuyên gọi điện nhắc nhở hỏi thăm bài vở của tôi. Nhiều lúc tôi thấy mình bị gò bó trong sự lo lắng của Ba Má, của Thầy. Tôi thích môn văn và tôi dành thời gian cho nó thì có gì sai? Nói thì nói vậy nhưng những môn khác không phải tôi không biết gì. Như vậy Tốt nghiệp cũng chẳng phải là vấn đề quá lớn. Mười tám tuổi, tôi biết tôi thích gì và tôi có quyền mơ ước những điều cho riêng mình. Tôi thích tiền! Tôi thực dụng trong những suy nghĩ trẻ con non nớt, tôi nghĩ về những khoảng tiền sẽ nhận được khi xuất bản những bài thơ, câu chuyện tôi viết. Rồi tôi sẽ giàu, giàu từ chính đam mê của mình. Tiền từ công lao động trí óc chân chính sẽ làm tôi thỏa mãn cơn thèm thuồng của mình. Vấn đề bằng cấp lúc đó cũng chẳng còn quan trọng.
Ba chở tôi vào tận nhà Thầy rồi cả ba quay lại trường. Tôi nghe Ba hỏi Thầy về việc có nên phúc khảo cho tôi hay không. Ba thắc mắc về lực học của tôi không phải là tệ nhưng lại rớt Tốt nghiệp. Ba tâm sự với Thầy về tình trạng của tôi từ lúc nghe kết quả đến giờ. Thầy giải thích cho tôi cái được và không được khi làm phúc khảo. Thầy hoàn toàn bất ngờ về kết quả không như mong đợi của tôi. An ủi và động viên Thầy hứa sẽ hướng dẫn cho tôi thi lại. Tôi ậm ờ gật đầu rồi lắc đầu như một kẻ câm, đã vậy lại còn vật vờ như một sinh vật không còn sức sống.
Rồi bạn bè an ủi, rồi người thân hỏi han. Tất cả diễn ra chậm chạp như một mũi dao khoét dần vào lồng ngực tôi đau nhói. Tôi đếm theo từng nhịp tiếng kim đồng hồ trên tay như đếm từng vết khoét ấy. Tôi muốn mặc kệ cho mọi việc ra sao thì ra. Rồi lại nhớ về câu nói Thầy đã nói với tôi “Em cứ cố gắng hết sức mình, khi đã làm được như vậy thì chắc chắn kết quả tốt đẹp sẽ chờ em phía trước”, “Em phải tin vào mình thì mới vượt qua được, thất bại một lần không có nghĩa lần hai cũng sẽ thế”. Thầy đã thức tỉnh trong tôi những suy nghĩ hèn yếu. Thầy đã cho tôi them động lực và niềm tin vào chính mình. Tôi không thể thả trôi cuộc đời mình chỉ vì một cú vấp. Vậy nên tôi phải thay đổi, tôi phải đứng dậy và vững vàng bước tiếp.
Trong thời gian bạn bè gấp rút ôn thi Đại học, tôi lao đầu vào ôn lại Tốt nghiệp. Tất cả những cố gắng đó đã không làm tôi thất vọng lần hai, tôi vỡ òa trong niềm vui sướng dẫu có muộn màng. Tôi gọi điện cho Thầy trong nỗi xúc động pha lẫn tự hào. Tôi tự hào về Thầy- về người đã đem lại nguồn động lực vực tôi dậy khi tôi vấp ngã, đã cho tôi những lý lẽ sống đáng quý mà tôi không thể nào quên.
Dẫu có nhiều lần vấp ngã, đôi lần tôi muốn buông xuôi nhưng lời của Thầy luôn vọng về nhắc tôi luôn tin rằng “thất bại một lần không có nghĩa lần hai cũng sẽ thế”. Ngoài hiên nắng óng ánh phủ nhẹ đám hoa mười giờ, tiếng sáo từ phòng bên vọng qua ô cửa sổ một thanh âm trầm buồn, tôi nhẩm khẽ theo lời của bài hát: “người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa, giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy…”. Giật mình, tháng mười một sắp về qua ngõ.
HTLA
0 nhận xét:
Đăng nhận xét