Lang thang trong cái mớ suy nghĩ hỗn độn. Điên thật! Sao phải tự làm mình thêm nhức đầu thế này?
Chờ đợi một câu trả lời cuối cùng! Vô vọng!
Chờ đợi càng nhiều thì thất vọng càng nhân đôi, nhân ba. Đã thế thì thôi ta ơi!
Ta nghĩ đến Người- Người chẳng nghĩ đến ta. Tình nghĩa đối với Người, ta là cái gì? Sao ta có thể trả lời được đây?
Quanh ta là hàng tá câu hỏi, là hàng trăm sự thất vọng, cả hàng ngàn sự dằn vặt. Điên rồ thật! Chẳng phải dằn vặt ở chính bản thân ta, mà ta cảm thấy khó xử vì cách cư xử của Người dành cho ta. Thay đổi nhanh đến vậy sao? Ta sinh ra là người hay suy nghĩ làm chi để giờ tự hỏi lòng, đời là cái quấy gì mà con người cuốn theo cái vòng xoáy cuộc đời ấy mà quên đi cả nghĩa tình? Thôi thì đành vậy. Muốn làm gì thì làm. Uhm, ta muốn làm gì thì làm thôi...
Đừng có ngỡ ngàng! Đừng có ngăn cản! Ta có là gì đâu? Cũng như bao người, chẳng có gì đặc biệt để mà kéo níu, mà tiếc nuối, mà thương xót.Thế giới này rộng lớn biết nhường nào? Không có ta thì có người khác thay thế, có thể giỏi hơn ta, thú vị hơn ta, hết lòng hơn ta, cảm thông hơn ta... Đâu thiếu những người như thế. Chắc Người nghĩ thế nên mới đối với ta như vậy? Uhm, thì mặc kệ! Chẳng biết ta đã quyết định đúng hay sai nhưng chắc có lẽ ta sẽ không hối hận về những quyết định ấy.
Ngày mai, mong là một ngày nắng!
Ngày mai, mong là ta sẽ cứng rắn hơn!
Ta đi tìm tình người trong cái hi vọng mong manh!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét