TẠP GHI NGÀY GIÓ

Leave a Comment
Trước giờ mới về khuya như vậy. Nhận được 10 cuộc điện thoại nhỡ, 6 của Ba, 4 cuộc của Má, có thể là vô tình, vì ở quê, Ba Má đâu biết tâm trạng mình như thế nào... Nhưng cũng nhờ vậy mà mới nhận ra, trên đời này thứ mình tìm kiếm chưa bao giờ tồn tại. Ba Má vẫn là người đáng để mình quan tâm và nghĩ về hơn cả. Tự trách mình vì có những lúc muốn buông xuôi, chẳng nghĩ cho nỗi lòng của đấng sinh thành. Mình thật bất hiếu, có đứa con nào bất hiếu hơn mình???

Mệt mỏi và chán chường, cứ tâm trạng thế này thì chẳng thể tập trung chu toàn được việc gì cả, đọc sách cũng không nhập tâm được chữ nào, ôn bài... lại càng không thể tập trung. Chỉ còn biết xách xe lòng vòng khắp nơi. Hôm nay gió lạnh, gió bám vào da vào thịt, lạnh đến thấu xương, vậy cũng thích để thấy mình còn có cảm giác... Đời là những ngã rẽ, những con đường thênh thang. Chợt nhận ra một điều hình như con người càng chìm mình trong sâu thẳm những nghĩ suy thì cung đường lựu chọn càng thênh thang gấp bội, ruốt cuộc lại càng rối. Nên lựa chọn hướng nào, nên lựa chọn cung đường nào mới không để lại những lớp bụi hay tránh được những ổ gà cuộc đời??? Những ổ gà của cuộc đời, chắc chắn ai cũng chẳng thể né khỏi, nhưng phải làm sau để nhìn thấy mà tránh? Mắt người đâu thể lúc nào cũng sáng trong, rạch ròi mọi lẽ. Lại thấy thẹn với lòng, người ta có mắt nhìn đời nhìn người, còn mình có lẽ là không. Cũng có thể không phải, chắc chỉ là đời và người ngày càng đạt tới một giới hạn cao nào đó của sự lường gạt, dối dang nên đôi mắt lúc nào cũng nhìn vạn sự vạn vật ở chỉ một khía cạnh như mình nhầm lẫn cũng chẳng phải là điều đáng trách. Đáng trách có thể chỉ nên tự trách mình, tin tưởng nhiều vào, đặt niềm tin nhiều vào, hứa hẹn nhiều vào để rồi cuối cùng nhận lấy những đắng chát. Nực cười!

tap-ghi-ngay-gio

Có một ai đó từng bảo với mình rằng, càng trao cho người khác sự tin yêu càng nhiều thì càng phải dấu, mới nghe có vẻ lạ, nghe giải thích mới thấy đúng, dù điều đó chẳng phải khẳng định tất cả đều như thế. Đừng cho họ biết, bởi khi họ biết rồi, sự tin tưởng, yêu thương ấy chẳng mấy chóc bị họ lạm dụng... Lại thấy buồn cười, chả hiểu xã hội này là gì, chả hiểu con người đối với người tình cảm còn được bao nhiêu? Có thể Ba nói đúng, đối với những đứa đa cảm như mình, chẳng ai có thể làm vừa lòng. Đối với một đứa đa cảm như mình, chỉ là tự mình làm khổ chính bản thân mình thôi.

Tất cả trong cuộc đời, công việc, học hành, tình yêu, bạn bè... dần dần cũng đều trở thành phù du cả mà thôi, chẳn còn gì đáng để  bận tâm. Chỉ còn lại gia đình niềm an ủi cho những lúc như thế này, vậy nên đừng bao giờ vì những điều tầm thường không đáng mà làm gia đình phải lo lắng, nhé tôi!. Gió sẽ giúp thổi bay mái tóc lâu ngày mới được thả, rối tung để biết rằng một đứa con gái cần phải đổi mới, cần phải khác hơn nếu không người ta sẽ khinh như đã và đang khinh, gió thổi bay những giọt nước chực trào, chẳng có nỗi buồn nào mà không thế xóa nhòa, một ngày không được thì một tuần, một tuần không được thì cả đời, rồi cũng có lúc giọt nước mắt sẽ chỉ là những điều tầm thường... dù rằng lòng mình chưa bao giờ muốn thế!
SG gió tháng 12- HTLA

0 nhận xét:

Đăng nhận xét