Có những lúc thật sự muốn chết đi. Không phải vài giây, vài ngày... mà là vĩnh viễn mất đi, không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.
Đừng buồn em vì những suy nghĩ tiêu cực trong em đang ăn dần ăn món trái tim đa đoan. Đừng buồn em vì có biết bao con người đang cần sự sống này hơn tất thảy mọi điều, còn em thì lại muốn phá hủy đi cuộc đời mình. Con người- dẫu cho có ai đó nói rằng họ tự lập, họ một mình bươn chải mà đi lên, cuộc sống này là của họ và họ quyết định cuộc sống đó buồn, vui, đau khổ, hạnh phúc hay là gì đi nữa. Em không tin, em không bao giờ tin có người nào như thế, bây giờ và cả mãi về sau vẫn vậy. Nếu họ làm được như thế phải chăng họ không còn là con người, họ là thánh nhân, là những vị thần thánh cao siêu quảng đại. Liệu em có sai không khi không tin vào điều đó? Một con người hay bất cứ một sinh vật nào đã, đang và sẽ tồn tại trên cõi đời này đều cũng sẽ phải chịu tác động của rất nhiều thứ, cả tích cực và tiêu cực, cả cố tình và vô tình, cả những điều như ý và không như ý... Chẳng sinh vật nào có thể tồn tại, phát triển mà không chịu tác động từ thế giới xung quanh. Nhưng, đối với em, những tác động đó sao dồn dập quá, sao tàn nhẫn quá, nó làm em khó thở, buốt nhói nơi lồng ngực tưởng chừng nếu em có thể tự tay cầm dao đâm vào nơi đó thật nhiều nhát còn thấy dễ chịu hơn.
Đối với em, được sinh ra là để trả nợ, kể cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, tất cả cũng chỉ là "trả nợ". Em loay hoay với những quá khứ không bao giờ phai mờ được, tự bắt mình vui cười- sống để trả cho xong... mặc dù dường như con tim lúc nào cũng mệt nhoài, chán nản và tổn thương. Nợ quá khứ chưa trả xong... nợ tương lai còn đó. Phải làm sao? Khi đã tới tận cùng của chán sống vậy mà vẫn không thể chết đi?
Em ghét bản thân mình bởi từ khi sinh ra đã phải mang một trái tim đa cảm, những nghĩ suy của một đứa con gái như thế chẳng ai có thể hiểu được. Em cũng không cần ai hiểu, chẳng một ai. Tất cả đều cũng chỉ là những an ủi... càng làm nhói đau ở trong. Nếu bây giờ có một điều ước, em sẽ không ước những điều em đã từng nung nấu, chỉ mong không còn tồn tại, chẳng ai biết đến em, chỉ mong như chiếc lá khô cằn ngã xuống rồi cuối cùng hòa vào lòng đất mà chẳng ai biết để quan tâm.
Đời có khi nào là vui?
Sài Gòn đêm nay lạnh quá...
HTLA- Ngày buồn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét