Tự nhiên lại nhớ về nhỏ học trò ngày nào, thương nhỏ nhiều quá mà không
thể tiếp tục giữ mối quan hệ như bình thường- mối quan hệ cô trò để đến thăm.
Lớp 2, con nhỏ quá nhỏ bé để hiểu hết sự đời, vậy mà trong mắt cô, cả
trong suy nghĩ của cô con nhỏ quả thực lớn quá, lớn hơn cả số tuổi mà nó đang
sống. Có lẽ cuộc sống không công bằng, cũng có thể cuộc sống công bằng nhưng
người lớn lại bóp méo nó đi, làm cho cuộc sống quả thực không công bằng với con
nhỏ. Cô thương nó, tình thương của một người chị dành cho nhỏ em bé bỏng, tình
thương của một cô giáo dạy kèm dành cho học trò mà cô nhớ nhất, có thể không
phải là đứa học trò cô quan tâm lo lắng nhất nhưng cũng đã để lại cho cô nhiều phiền
muộn để nghĩ suy.
Nó hỏi cô quá nhiều, từ ngày đầu gặp mặt đến những ngày sau này khi cô
còn ghé thăm nó như một người cô giáo cũ ghé thăm đứa học trò thân yêu, nó đều
hỏi cô quá nhiều. Chỉ đơn giản “Con chẳng biết hỏi ai”. Cô như cái phao cho con
nhỏ bám vào. Chẳng phải chính xác là không biết hỏi ai… Nhỏ có Ba, có Má, có
những người thân yêu bên mình, nhưng…
Những bài chính tả Ba đọc cho nó chép nhiều mà chẳng đủ thời gian để
giảng, để sửa lỗi cho con. Ba con nhỏ bận lắm, Ba thương nó thật nhiều, cô hiểu
điều đó qua ánh mắt, lời nói của Ba con nhỏ khi nói về nó. Nhưng thời gian
chính là điều mà bất cứ ai cũng cần, càng thực sự cần cho một người đàn ông vừa
qua tuổi 30 mà sụp đổ cả về công danh sự nghiệp lẫn gia đình như Ba nó. Có lẽ,
con nhỏ lớn hơn số tuổi của mình thật, nó không hề trách móc hay hờn dỗi, “Ba
con thương con nhiều lắm Cô!”
Mẹ! Nó có Mẹ, dĩ nhiên! Sinh vật nào đang tồn tại trên cõi đời này mà lại
không có Mẹ? Nhưng nó không được nghe Mẹ giảng bài… “Mẹ đâu?” “ Chuyện này con
khó nói quá. Ba sợ Mẹ đánh con nên Ba thương con lắm! Cô vẫn còn nhớ đôi mắt
ươn ướt nhiều cảm xúc của con nhỏ mới vừa lên lớp 2 khi nhắc về Mẹ. Nó như ngàn
mũi dao xác vào trái tim đa cảm của một người cô xa quê. Mẹ…
Nó thương Ba, nó thương cả Mẹ! Nó ngoan lắm, lại lém lỉnh nữa. Cô đã từng
bảo thế. Chẳng thể nào Ba Mẹ lại không thương
nó được. Nhưng gia đình nó… Thật sự cô không hiểu… Cô dần cắt đứt liên lạc vì
một lý do nhỏ không bao giờ hiểu được, cô không mong nhỏ hiểu, cô không muốn
nhỏ già trước tuổi…
Ở một nơi nào đó trên mảnh đất Sài thành này, dù có như thế nào, nhỏ học
trò bé bỏng của cô hãy sống tốt, yêu đời, lém lĩnh và thương yêu Ba Mẹ như xưa,
nhỏ nhé!
Huỳnh Thị Lệ Ân
TP. HCM 22/11/2014- Nhớ nhỏ học trò ngày xưa!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét