Giờ chỉ còn biết tự nhủ với lòng một câu như thế. Mong cho những bụi bặm
ngoài kia đừng có cơ hội tìm đến nơi này.
Nghĩ cũng lạ, FB là cái gì mà cứ lao đầu vào đó để kể lễ? Trong khi Má hỏi
thì chỉ trả lời nhát gừng, cho qua. Má bảo "kể Má nghe", Má bảo
"cố lên", Má bảo "thôi về đây với Má..."... Ừ, thì Má bảo
thế, nhưng tâm trạng Má chắc không tốt như câu nói Má nhỉ? “Một đứa như vậy thì
sẽ bỏ con nhanh thôi!”
Người ta coi con của Má như món đồ chơi, thích thì cầm lấy mân mê, chiều
chuộng, nói lời ngon ngọt, còn không thì quay đi như chưa hề dính líu vào đời
nhau dù chỉ một ánh nhìn. Người ta coi con của Má là thứ mua vui hay là gì? Sao
nỡ đành tâm coi còn thua những vật vô tri vô giác. Bạn bè người ta, người ta
coi trọng, người ta có thể bỏ con để tìm một cuộc vui chén anh chén chú. Gia
đình người ta, tất nhiên quan trọng hơn con vạn lần, dù bất cứ lý do gì, con
cũng là một người dưng, chẳng hơn chẳng kém. Công việc của người ta, người ta
có thể nịnh bợ ông này bà kia, nói ngon nói ngọt với chị này cô nọ nhưng chẳng
có tâm buồn chào một tiếng những người con thân yêu. Thậm chí, người ta có thể
vô tư có thể đi với bất cứ ai, quàng vai bá cổ chụp hình chụp ảnh với những
người con gái khác như những kẻ quen nhau, gọi nhau yêu thương và thân mật. Rồi
lại tỏ vẻ như chẳng có chuyện gì, coi đó là điều bình thường trong tất thảy những
điều bình thường nhất. Người ta dấu nhẹm, người ta tìm đủ mọi cách để không cho
con của Má biết về những hình ảnh ấy, về các mối quan hệ… Người ta coi con như
một con mù. Hết thảy, con đều biết, nhưng con có thể bỏ qua, con cho nước mắt
chảy ngược vào trái tim mình, lạnh buốt nhưng nếu có thể con sẽ cố gắng. Mối
tình đầu, con nâng niu và trân trọng dẫu trái tim dường như đã vỡ nát. Con
không muốn mình chết đi, làm sao có thể quên một người mà con đã để người đó
lấp đầy tất cả cuộc sống của con hả Má? Đó là, nếu con thua 1 con người- một
vật thể sống, có thể đó là do lỗi của con. Do con tầm thường và không xứng đáng.
Vậy mà… người ta coi con còn thấp kém hơn vạn lần…hàng vạn lần…
Ừ thì, đến bây giờ người ta vẫn vui vẻ, nói cười với các mối quan hệ đáng
trân trọng hơn con của Má vạn lần. Một lời xin lỗi cũng thành điều xa xỉ Má à!
Người ta hạnh phúc và sung sướng sống cuộc sống ấy, vậy con của Má còn can
thiệp vào làm gì? Vậy nên hãy cứ để gió cuốn đi. Dẫu trái tim có vỡ nát thì con
của Má cũng sẽ gắng giữ cuộc sống này. Để người ta chẳng có cơ hội mà thỏa mãn
rằng, con đã chết.
HTLA
TP. HCM- Nếu một mai con đi đâu đó thật xa… xin Má đừng buồn. Con đi, rồi sẽ
lại về.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét