Ba nói đúng!
Thằng con trai nào cũng có lòng sĩ diện, nó có thể biết nó sai, nó có thể ngàn lần muốn nhận lỗi nhưng nó sẽ chẳng dễ dàng nói ra một từ xin lỗi với con. Còn đối với những thằng con trai nói từ xin lỗi quá dễ dàng thì hành động chẳng bao giờ như lời nói của nó đâu. Ba không muốn nói đến những thằng con trai như thế.
Ba nói đúng!
Thằng con trai nào mà chẳng lăng nhăng, con này con nọ. Nó bên con, nó yêu chiều, ngon ngọt, thì cũng đừng cho rằng con là người duy nhất, con là số một. Chẳng có thằng con trai nào mà không có số 2 số 3 thậm chí số 10 hoặc hơn thế nữa.
Ba nói đúng!
Khi yêu, thằng con trai nào mà chẳng đòi hỏi. Nó có thể dẫn con đi bất cứ đâu, nhà nghỉ, khách sạn hoặc một nơi nào đó rồi biện minh bằng những từ bay bổng "vì quá yêu", "là người duy nhất"... Hãy khôn ngoan, đừng để bị đánh đồng với những hạn con gái thứ 2 thứ 3 hoặc thứ 10 của nó. Con trai nó có thể ngủ với chục đứa mà vẫn biết cách "che mắt" con một cách tài tình nhất.
Ba nói đúng!
Hãy tìm cho mình một người yêu thành thật. Nếu không thể là một người thành thật thì ít nhất nó cũng phải hoàn toàn thành thật với con. Con trai có năm ba hạn. Với cái hạn "chuột chạy ống tre" thì con nên tránh xa, chẳng có đứa con gái nào sau này sẽ hạnh phúc nếu lấy phải người như thế. Và con của ba, thì càng không nên.
Ừ, thì Ba là Ba. Đã sống đời mình mấy mươi năm, Ba nói đúng! Hay do trái tim con gái ba nhạy cảm đến đa đoan nên nhìn đâu cũng thấy những khoảng màu khác nhau đang hòa lẫn. Chẳng còn là một màu hồng mộng mơ nguyên vẹn, không còn là màu trắng trong như viên pha lê tụi nhỏ đứa nào cũng trầm trồ,cũng không phải màu xám khói bếp nhà ai mỗi trời chiều. Bản màu của con không còn là những gam màu nguyên vẹn như thế, nó như một bức tranh mà người họa sĩ tồi nhất là con chẳng biết vẽ gì, cứ quếch đại tất cả các gam màu sắc cho nó trộn lấy nhau, ôm lấy nhau, không còn gì của riêng để mà thổn thức, trở trăn...
Ngày mai! Ai cũng có ngày mai để nghĩ suy, để hi vọng, để vươn lên, để đón chào những điều tươi đẹp nhất. Con của Ba chắc cũng phải thế, sống cuộc đời mình sao cho giống đời sống của một con người. Biết yêu thương mình hơn, biết giọt nước mắt của Ba đã lẵng lặng rơi mà không cho con biết... lúc đó có thể con mới thật sự có khả năng yêu thêm nhiều người khác nữa. Con sẽ không hoài là con gái nhỏ của Ba để chuyện gì cũng kể lễ, khóc lóc cho Ba phiền lòng. Tất cả, hãy dấu vào một ngách nhỏ trong tâm hồn. Nhỏ thôi, để nó không vì sự vô tâm mà mất đi nhưng cũng chẳng thể làm tổn thương ai. Phải không Ba?
HTLA- TP HCM- Nhớ lời của Ba
26/10/14
0 nhận xét:
Đăng nhận xét