GỞI ANH

Leave a Comment
Anh à!
Mấy đêm rồi em chỉ toàn mơ thấy anh thôi. Lúc thì anh la rầy em, lúc lại ôm hôn em, lúc tỏ ra như người dưng, và có cả lúc anh nói chia tay. Chuyện của em và anh cứ mãi kéo dài thế này sao anh? Em kiệt sứ rồi, em không còn đợi chờ nỗi nữa. Thất vọng đến nghẹt thở. Phải làm sao thì con tim này mới hết đau hả anh?

Ngày, Em chẳng làm được việc gì ra hồn cả. Cứ mãi bó gối ngồi nhìn cái điện thoại. Một tin nhắn tới, một cuộc gọi cũng làm em thấp thỏm ngóng trông, mong đó là anh. Nhưng chả có tin nào của anh cả, chẳng có cuộc gọi nào từ anh. Không. Như thế thì có phần không đúng. 2 đến 3 ngày gì đó anh có nhắn tin cho em, nhưng em không thể bỏ cái tôi của mình mà nói chuyện nhẹ nhàng với anh như em muốn được. Tại sao em lại như vậy kia chứ? Em lại làm anh buồn, em cũng buồn. Em trách anh sao không qua với em, chỉ cần anh đứng bên cạnh em, chỉ cần anh ôm em thật chặt, chỉ cần nắm lấy bàn tay của em, em sẽ bỏ hết. Lúc đó có thể tất cả sự giận hờn chắc sẽ không còn nữa, bởi em yêu anh, và lúc nào cũng muốn anh kề bên.

Rồi em lại thấp thỏm đứng ngồi không yên mỗi khi nghe tiếng xe máy dừng trước cửa. Tim em như muốn vỡ tung ra rồi. Biết bao chuyến xe đến và đi nhưng tuyệt nhiên không lần nào là của anh. Em sắp chịu dựng hết nỗi rồi, nhiều lúc chỉ muốn làm điều dại dột, lúc đó có thể nào em sẽ chẳng còn thấy anh thêm một lần nào nữa? Nhưng nó sẽ không đau như trái tim em bây giờ. Em vô hồn với những người sống bên cạnh mình, có thể phần nào đó họ biết. Nhưng em chưa bao giờ chia sẽ, cũng chưa bao giờ làm họ cảm thấy quá bất an. Em cố gắng gượng, chẳng thể nào em lại không gượng nỗi, nhưng cảm giác đó lại càng khó chịu hơn ngàn lần. Em muốn hét lên cho uất nghẹn trong lòng vơi bớt nhưng không thể, cuối cùng lại chọn lựa nuốt ngược vào trong. Em muốn đập phá tất cả những gì trước mặt mình cho thỏa cơn cuồng điên đang dâng lên trong lòng, nhưng cuối cùng lại lẳng lặng ngồi nhìn mọi thứ một cách vô vọng. Em muốn xách xe chạy đến bên anh, mặc kệ có ra sao thì ra, mặc kệ anh nghĩ em như thế nào, nhưng rồi cuối cùng lại chấp nhận quăng mình vào gối để người khác không thấy được những giọt nước đang lăn dài.

goi-anh

Đêm, em không ngủ được. Nếu có ngủ được thì đó cũng chỉ là những giấc ngủ chập chờn và trong đó luôn có giấc mơ về anh. Em không chịu dựng nỗi rồi. Em chán ngán cuộc sống này rồi. Em không tin là em cứ mãi nhớ về anh như thế. Nếu anh đã muốn xa rời em, em không tin là em cứ mãi vẫn nhớ về anh. Nếu anh coi em không còn quan trọng nữa, em không tin em cứ hoài tơ tưởng mong nhớ anh. Nếu anh đến với em chỉ để đi hết bấy nhiêu đoạn đường rồi rẽ ngang đi chung với người khác, em không tin em vẫn có thể yêu và đợi chờ anh hoài được. Nhưng như thế thật là tàn nhẫn với con tim em anh à! Thà em chết đi để không còn nhận ra như thế nào là nỗi đau mong sao mới thôi nghĩ về anh.

Anh à! Người ta nhắn tin cho em, người ta ngỏ ý với em, người ta bảo sẽ chở che cho em, sẽ không bao giờ làm em đau khổ. Em nhắn tin báo với anh là em đã có người yêu mới. Nhưng em làm sao có thể chấp nhận được hả anh? Em có yêu họ đâu? Em chỉ yêu một người và sẽ như thế cho hết cuộc sống này, vậy mà anh có chịu hiểu hay không? Anh nỡ tâm làm em tổn thương, anh đối với em tệ bạc như vậy anh có vui không?
Chắc là anh vui lắm. Vui với niềm vui mới. Vui vì có thể dứt bỏ được em. Người ta có tất cả: học thức, địa vị lẫn hình thức làm sao anh không bỏ em cho được. Em có là gì đâu mà đòi hỏi tình thương hại của một người như anh? Anh đã từng yêu thương em thật lòng, nhưng giờ có lẽ sự thật lòng đó nhường chỗ cho cái gì đó khác hơn là tình yêu. Khi người ta ở cái tuổi công danh sự nghiệp, họ có thể bỏ tất cả chỉ mong đạt được nó, anh nằm trong số đó hay sao? Còn em? Cũng ở cái tuổi công danh sự nghiệp em vẫn trắng tay, chẳng có gì ngoài tình yêu làm điểm tựa. Vậy nên, tương lai của anh, anh không còn muốn cho em dự phần nữa. Vậy thì em níu kéo làm gì? Em sẽ chọn cách im lặng và chịu đựng. Em sẽ chờ, em biết sự chờ đợi đó bây giờ không còn ý nghĩa gì nữa, nhưng như thế sẽ làm em đỡ tổn thương hơn. Em sẽ gắng gượng, nếu quả thật em không thể quên nỗi anh em sẽ tìm về với nơi mà em chưa từng biết nó sẽ thế nào, cái nơi chẳng có ánh sáng, để chẳng còn biết thế nào là đau khổ nữa. Bằng một cách nào đó, chẳng ai biết, chẳng còn ai có thể thấy em thêm một lần nào nữa. Một lúc nào đó, khi em có thể quên sự tồn tại của gia đình em trong 1 phút chốc, em sẽ đi.

Anh à! Thật sự, em kiệt sức rồi. Nếu ngày mai em không còn nữa... thì anh có buồn không?
HTLA- Đêm rất dài


0 nhận xét:

Đăng nhận xét