Nó chẳng thể tự an ủi mình rằng chẳng đáng để nhỏ thêm một giọt nước mắt nào. Phải làm gì với con tim chẳng chịu nghe lời, nó thấy nhoi nhói.
Thật sự nó bắt đầu chuyện tình đó có đúng không? Để giờ khi kết thúc, nó thấy chênh vênh quá. Trải qua quãng thời gian không dài nhưng chưa bao giờ là ngắn, nó nghĩ là đủ để tin tưởng, để coi là tất cả thì cái vỏ bọc đó không bảo mà tự lột ra rồi. Con người đó- sống với nhau bằng dối trá, bằng những thú vui đâm sau lưng xấu xa đến kệch cỡm, bằng những hả hê đem người khác ra làm trò mua vui rồi cười nói khoan khoái. Nó cũng cười- cười cho chính nó, cười cho cái con người nó đã từng coi là người quan trọng nhất. Người nó đã từng yêu thương, ấp ủ, trân trọng và mơ ước những chuyện xa xôi. Nó cười trên chính những lằn ranh không bao giờ có thể trở lại như xưa cũ. Yêu thương gì? Nâng niu gì? Trân trọng gì? Khi tất cả đã được người ta lên lịch như một kịch bản hoàn hảo, hoàn hảo đến nỗi cứ ngỡ kịch bản đó đã thành công không một trở ngại gì. Cái kịch bản ma quỷ đó nó chỉ ảnh hưởng đến một người thì đâu là xá chi? Vẫn cứ gọi là thành công ngoài mong đợi.
Mũi dao đâm vào nơi đó như đâm vào chính lồng ngực đang hừng hực sự hận thù, khinh bỉ. Nó lạnh người vì những yêu thương ngày cũ, nó ghê tởm những đụng chạm da thịt, nó nhẻo miệng cho những lời thương yêu hứa hẹn đã từng. Trống rỗng! Mọi thứ sụp đổ chưa đến một phút, khi nó kịp trấn tĩnh chính mình, gắng đọc hết, gắng tìm ra lý do để bào chữa cho kẻ nó đã từng coi là mãi mãi. Nhưng không, lý do gì khi đó là kịch bản dàn dựng trong một thời gian dài, chuẩn bị chu đáo đến nỗi tí nữa là nó- sẽ mãi mãi không bao giờ biết được sự hèn hạ đó. Yêu thương giờ là sự căm giận hằn sâu, sẽ không bao giờ mờ đi trừ khi là nó không bao giờ tồn tại trên đời này nữa. Từng giây, từng phút, từng ngày trôi qua ì ạch đến nghẹt thở, nó tự dặn lòng “buông”. Chả còn là gì của nhau! Vậy thì đừng bao giờ thêm một lần lún sâu vào thứ tình yêu mà người ta xem mình như một vật vô tri vô giác, sẵn sàng đem ra làm trò cười cho thiên hạ và cho chính bản thân họ.
Vứt bỏ, nếu đã muốn thế thì nó sẽ làm thế. Làm sao giải thoát tất cả, cả những gì thuộc về quá khứ lẫn hiện tại chẳng đáng nâng niu này? Nếu chỉ cần một dấu chấm là có thể kết thúc tất cả thì tốt biết nhường nào.Chỉ còn có một cách, nhưng tàn nhẫn với chính nó và tất cả ngoại trừ con người đó. Có đáng không?
HTLA- kết thúc- vĩnh viễn.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét