CHUYỆN TÌNH BUỒN (P2)

Leave a Comment
Cô gặp lại anh- mối tình cô nâng niu. Cô kể cho anh về quãng thời gian không anh, về cái tát, về nỗi đau vì xa anh mà cô phải gánh chịu. Anh- liệu anh có hối hận không khi anh đã rẻ sang một con đường khác và con đường có không có cô? Anh có hối hận bởi vì anh mà người con gái anh đã từng một thời yêu thương sống một cuộc sống không còn thấy nụ cười? Từng từ, từng chữ từ miệng anh nói ra lúc đó như hàng ngàn mũi dao đâm vào trái tim cô, như xát muối vào trái tim chỉ còn thoi thóp sống tạm bợ từng ngày. Tại sao ngày đó anh không cho cô biết lý do? Tại sao ngày đó anh cố tình trốn tránh? Anh nghĩ cô sẽ hạnh phúc? Tại sao anh nỡ đối xử với người anh yêu thương tàn nhẫn đến vậy? Tại sao anh để cho đến bây giờ?... Hàng vạn câu hỏi nhảy múa trong đầu óc rối bời, nhưng không, cô không thể trách anh, mặc dù cô đã từng trách móc, gào thét đến điên dại.



Anh kể cho cô nghe về lý do anh quyết định rời xa cô, chia tay cuộc tình với biết bao ngày tháng hạnh phúc. Anh bị bệnh tim, căn bệnh quấy ác đó sắp cướp anh đi khỏi cuộc sống này rồi. Làm sao anh có thể tiếp tục bên người anh thương yêu là cô, để rồi một ngày gần nhất khi anh ra đi vĩnh viễn, cô sẽ sống sao? Anh chia tay chẳng phải lý do nào khác ngoài lý do sợ người anh yêu đau khổ, anh muốn cô tìm một người khác xứng đáng hơn anh, có thể đi cùng cô đến suốt phần đời còn lại. Anh đâu ngờ rằng quyết định đó của anh lại khiến người con gái anh yêu đau khổ hơn vạn lần. Anh kể cho cô nghe về ngày tháng xa cô, về những lần điều trị, về những lần anh kiệt sức và ngất đi tưởng chừng không bao giờ mở mắt nhìn đời thêm một lần nào nữa. Và cả về khoảng tiền từ ngày đi làm anh dành dụm được ước mơ một ngày anh rước cô về làm vợ, nó đã hao hụt dần với biết bao lần anh ra vào bệnh viện… Giờ đây, cô càng đau khổ gấp vạn lần vì cảm giác gần như tội lỗi. Tội lỗi vì thời gian anh đau nhất, thời gian anh đối diện với bệnh tật, với khó khăn cô không được kề bên chăm sóc, sẻ chia. Cảm giác tội lỗi vì ít nhiều trong những suy nghĩ của cô, anh chia tay cô vì một lý do nào khác, hoàn toàn khác- không phải là lý do nghiệt ngã như thế này…

Cô lao vào công việc mong kiếm tiền phụ anh thuốc thang, cả số tiền ba mẹ gởi vào cho con gái mua một chiếc xe đi làm cho đỡ vất vả cô cũng trao anh, mong sao anh có thể qua được những cơn đau, những cú ngã quỵ vì ngất. Anh là tất cả đối với cô, thậm chí cô có thể đổi lấy cuộc sống của mình để anh được mạnh khỏe. Nhưng, sức người có giới hạn. Tiền bạc có chất thành núi thì rồi cũng sẽ cạn. Cô kiệt sức. Cô thấy mình vô dụng, cô không thể lo nỗi cho người cô yêu thương. Đồng tiền nhiều khi có trọng lượng quá lớn. Người ta cứ nghĩ tình cảm sẽ là tất cả nhưng tiền bạc nhiều lúc lại là thứ quyết định được mất. Cô đau khổ với nỗi đau của mình lẫn nỗi đau bệnh tật của anh. Cô phải làm sao? Có con đường nào vẹn toàn tình- nghĩa, có con đường nào cho cô và anh có thêm hi vọng vào tương lai? Cô tìm được số điện thoại của chị anh ở quê, cô gọi điện cho chị anh biết về căn bệnh quấy ác đang hành hạ anh từng ngày, từng giờ. Cô khuyên anh về với gia đình, về với nơi anh đã sinh ra, để nếu là những phút giây cuối cũng không lạc lõng giữa Sài thành chẳng một người thân- chỉ có cô bên anh vào những phút giây này thì cũng thật ích kỉ cho gia đình anh, cho người đã dưỡng nuôi anh… Anh chấp nhận về quê sau tất cả những cuống cuồng trong công việc, sau những yêu thương, sau cả những đau đớn về thể xác mà bệnh tật đem đến cho anh. Không hứa, không hẹn. Mà hứa hẹn gì khi con người ta không biết rằng ngày mai đây họ có còn để thực hiện lời hứa hay không?

Giờ đây, đã mấy năm trôi qua, cô không còn thể nào liên lạc được với anh, điện thoại anh không nghe máy, nhắn tin cũng chỉ là những chờ đợi trong vô vọng. Anh muốn cắt đứt mọi thứ hay thật sự ông trời đã cắt đứt sợi chỉ ràng buột cô và anh? Cô mất luôn số điện thoại của người thân anh để hỏi thăm vì những lý do đời thực. Bạn bè anh, cũng chỉ biết lắc đầu vì đâu biết thông tin gì hơn để cung cấp cho cô. Chuỗi ngày quá dài cho những chờ đợi và ngóng trông, nhưng cô không nản. Cô vẫn đợi.. “Em sẽ chờ anh! Nếu anh mất, em hứa sẽ để tang anh ba năm như trọn đạo nghĩa của một người vợ rồi mới tính chuyện của mình…” Câu nói cô đã nói với anh mãi vẫn còn văng vẳng trong tâm trí chính cô. Câu nói cô đã nói cô sẽ thực hiện, nhưng ngàn vạn lần điều đó đừng bao giờ xảy ra, cô chỉ mong và vẫn không ngừng hi vọng một ngày nào đó anh sẽ lại trở về bên cô, nhẹ nhàng như lần đầu anh đến.

 Anh- ở một nơi nào đó anh có đang nghĩ về cô, có mạnh khỏe và sống tốt hay không?


p/s: Trong bất cứ trường hợp nào, người ra đi không phải là người đâu khổ nhất, người ở lại mới thật sự khổ đau.
Huỳnh Thị Lệ Ân- ghi sau lời kể về chuyện tình có thật của một người bạn.
p/s: Cô gái à, hãy mạnh mẽ mà sống! 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét