Mọi thứ trong đời tất cả cũng chỉ như phù du. Vậy nên, đừng vội buồn vì ông trời không như ý mình.
Chỉ đơn giản là đi trên đường, thấy nhau, gặp nhau một lúc- hơi lâu nhưng rồi cũng đi- đúng với bản chất của một kẻ đi đường. Biết rõ không có kết quả thì cố gắng làm gì để càng lún sâu?
Cố gắng? Thật là phải cố gắng đến vậy sao? Có bao nhiêu thật tâm? Bao nhiêu khinh bỉ? Bao nhiêu lừa dối? Tất cả đâu còn quan trọng gì. Đừng làm người khác nghĩ họ là gánh nặng với bất cứ ai, kể cả với cuộc đời. Nó như một lưỡi dao sắc và nhọn đâm thật sâu vào lòng ngực dù không chết thì chắc chắn đó cũng là vết sẹo không bao giờ lành.
Không giá trị ư? Xin lỗi? Chưa bao giờ là lời xin lỗi thật lòng và đúng lúc. Lời xin lỗi phát ra lúc nào cũng dễ dàng quá, nhưng chỉ là lời nói gió bay- còn trách nhiệm với những gì đã nói cũng chẳng màn. Vạn lời xin lỗi chưa một lần hành động…
Yêu thương? Là đem ra so sánh? Là phải thế này, phải thế kia, phải giống người này, bắt chước người kia? Rồi tự gán ghép cho nó một từ thật tốt đẹp “HỌC HỎI”. Có chăng đó cũng chỉ là những mảnh ghép lượm lặt được, chắp vá cho thành hình. Cũng chả quan trọng để quan tâm xem cái phần thành hình đó nó gớm ghiết, nó khập khiễng đến thế nào. Vậy sao không tìm một khối hình đẹp đẽ như ý, khi tất cả đều trong tầm tay với? Chắp vá làm chi cho nguội lạnh cả một quãng đời?
Đi đi! Thành phố này nhiều bụi lắm, rồi bụi và thời gian sẽ cuốn hết đi. Nhanh thôi, không cần cố gắng.
Chỉ đơn giản là đi trên đường, thấy nhau, gặp nhau một lúc- hơi lâu nhưng rồi cũng đi- đúng với bản chất của một kẻ đi đường. Biết rõ không có kết quả thì cố gắng làm gì để càng lún sâu?
Cố gắng? Thật là phải cố gắng đến vậy sao? Có bao nhiêu thật tâm? Bao nhiêu khinh bỉ? Bao nhiêu lừa dối? Tất cả đâu còn quan trọng gì. Đừng làm người khác nghĩ họ là gánh nặng với bất cứ ai, kể cả với cuộc đời. Nó như một lưỡi dao sắc và nhọn đâm thật sâu vào lòng ngực dù không chết thì chắc chắn đó cũng là vết sẹo không bao giờ lành.
Không giá trị ư? Xin lỗi? Chưa bao giờ là lời xin lỗi thật lòng và đúng lúc. Lời xin lỗi phát ra lúc nào cũng dễ dàng quá, nhưng chỉ là lời nói gió bay- còn trách nhiệm với những gì đã nói cũng chẳng màn. Vạn lời xin lỗi chưa một lần hành động…
Yêu thương? Là đem ra so sánh? Là phải thế này, phải thế kia, phải giống người này, bắt chước người kia? Rồi tự gán ghép cho nó một từ thật tốt đẹp “HỌC HỎI”. Có chăng đó cũng chỉ là những mảnh ghép lượm lặt được, chắp vá cho thành hình. Cũng chả quan trọng để quan tâm xem cái phần thành hình đó nó gớm ghiết, nó khập khiễng đến thế nào. Vậy sao không tìm một khối hình đẹp đẽ như ý, khi tất cả đều trong tầm tay với? Chắp vá làm chi cho nguội lạnh cả một quãng đời?
Đi đi! Thành phố này nhiều bụi lắm, rồi bụi và thời gian sẽ cuốn hết đi. Nhanh thôi, không cần cố gắng.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét