Tại sao suy nghĩ ngu ngốc đó lại dẫn lối mình??? Mình còn gia đình, bè bạn và những ước mơ phía trước. Vậy mà lại để cho những suy nghĩ ngu ngốc và tệ hại dẫn lối tìm đến cái gọi là thế giới bên kia.
Người xem mình là trò đùa, thứ bỏ đi hay không xứng đáng, thậm chí xem là những gì tệ hại hơn cũng không đáng để mình phải trở nên tiêu cực như vậy.
Cảm giác đứng giữa dòng xe cộ thật đáng sợ.
Cảm giác đứng trên cầu nhìn dòng nước chảy phía dưới rồi cảm nhận rõ mình hòa vào đó, lịm đi mãi mãi thật rất đáng sợ.
...
Nhưng nó không đáng sợ bằng những đêm trằn trọc mất ngủ, nỗi nhớ từ đâu len lõi và nỗi đau ngày một khắc vào sâu hơn. Rồi những giấc mơ chập choạng không bao giờ giải thích nỗi, để khi choàng tỉnh chỉ còn lại những giọt nước lăn dài. Ruốt cuộc vì một người mà mình hết lòng còn người ta chỉ xem mình như trò đùa thì đó có đáng? Tại sao không thể điều khiển được chính mình. Để rồi...
Cảm ơn! Vì đã cho mình sự động viên và một chút gì đó đáng để sống trong cuộc đời này. Lúc lú lẫn nhất mình đã quên đi gia đình, người thân, bạn bè. Cảm ơn vì đã cho mình biết rõ mình vẫn còn có họ, để cố gắng, để trả ơn...
Bạn nói đúng, nếu hôm nay mình chết ngày mai sẽ là đám tang của mình. Ngày này của năm sau và những năm về sau sẽ là đám giỗ mình. Ngày mai có thể họ nhớ, họ hối hận, họ khóc lóc, họ tự trách bản thân... nhưng ngày này của năm sau và mãi về sau nữa sẽ chẳng còn ai nhớ,ai khóc... vì mình ngoài ba má mình. Một ngày, hai ngày họ sẽ quên nhanh chóng và đi tìm hạnh phúc mới. Một năm, hai năm họ sẽ có gia đình, sinh con đẻ cái. Mười năm, hai mươi năm họ hạnh phúc và thành công với gia đình sự nghiệp và quên hoàn toàn về đứa con gái đi chọn cái chết ngu ngốc nói chi là nhớ đến đám giỗ...
Bạn bảo mình Thiền- ừ thì sẽ Thiền, để tìm sự thanh tịnh trong tâm hồn, để có thể kiểm soát được hành động suy nghĩ của bản thân và... để quên. Quên- có thể cần nhiều thời gian nhưng không có gì là không thể, đúng không?
Người xem mình là trò đùa, thứ bỏ đi hay không xứng đáng, thậm chí xem là những gì tệ hại hơn cũng không đáng để mình phải trở nên tiêu cực như vậy.
Cảm giác đứng giữa dòng xe cộ thật đáng sợ.
Cảm giác đứng trên cầu nhìn dòng nước chảy phía dưới rồi cảm nhận rõ mình hòa vào đó, lịm đi mãi mãi thật rất đáng sợ.
...
Nhưng nó không đáng sợ bằng những đêm trằn trọc mất ngủ, nỗi nhớ từ đâu len lõi và nỗi đau ngày một khắc vào sâu hơn. Rồi những giấc mơ chập choạng không bao giờ giải thích nỗi, để khi choàng tỉnh chỉ còn lại những giọt nước lăn dài. Ruốt cuộc vì một người mà mình hết lòng còn người ta chỉ xem mình như trò đùa thì đó có đáng? Tại sao không thể điều khiển được chính mình. Để rồi...
Bạn nói đúng, nếu hôm nay mình chết ngày mai sẽ là đám tang của mình. Ngày này của năm sau và những năm về sau sẽ là đám giỗ mình. Ngày mai có thể họ nhớ, họ hối hận, họ khóc lóc, họ tự trách bản thân... nhưng ngày này của năm sau và mãi về sau nữa sẽ chẳng còn ai nhớ,ai khóc... vì mình ngoài ba má mình. Một ngày, hai ngày họ sẽ quên nhanh chóng và đi tìm hạnh phúc mới. Một năm, hai năm họ sẽ có gia đình, sinh con đẻ cái. Mười năm, hai mươi năm họ hạnh phúc và thành công với gia đình sự nghiệp và quên hoàn toàn về đứa con gái đi chọn cái chết ngu ngốc nói chi là nhớ đến đám giỗ...
Bạn bảo mình Thiền- ừ thì sẽ Thiền, để tìm sự thanh tịnh trong tâm hồn, để có thể kiểm soát được hành động suy nghĩ của bản thân và... để quên. Quên- có thể cần nhiều thời gian nhưng không có gì là không thể, đúng không?
Huỳnh Thị Lệ Ân- Một ngày ngu ngốc!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét