"Có thật như thế không? Sao em không có chút niềm tin nào như thế? Chưa có một quyết định cụ thể. Chưa có một một câu trả lời nào. Có một đoạn thơ nào đấy cứ chạy trong dòng suy nghĩ của em- điều em dành cho anh.
"Chưa đủ nhớ để gọi là yêu.
Chưa đủ quên để trở thành xa lạ
Anh ám ảnh giữa hai chiều nỗi nhớ
Nghiêng bên này lại chồng chành bên kia!..."
Vậy mà anh lại đi tin vào một điều quyết định cuối cùng chẳng phải do anh. Có buồn cười không khi niềm tin trong anh quá lớn? Hay anh tự tin vào một câu cách ngôn nào đó mà anh xem là đúng. " Vì yêu mà yêu đó là thần thánh, vì bị yêu mà yêu đấy mới là người.". Đến khi nào thì câu cách ngôn ấy mới vận đúng vào em???????? Em quá cố chấp để tin vào điều ấy..."
Anh- người đã từng quỳ gối van xin ; người cuống cuồng tìm em trong mưa Sài Gòn những ngày em hụt hẫn; người đứng đợi dưới sân KTX suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ để được em đồng ý rồi chở em lòng vòng Sài thành trên chiếc xe đạp; người ngơ ngác trả một hóa đơn dài ngoằn vì em rủ thêm cả mười mấy đứa bạn cùng phòng KTX trong buổi hẹn uống nước; người vì em mà lo lắng chảy cả nước mắt cõng em trên lưng chạy trong tờ mờ sáng mưa bay khi chân em bê bết máu; người vì em mà cạo nhẵn đầu mình, ai nhìn cũng ứa nước mắt;... Và còn gì nữa??? Em không vô tâm, nhưng kí ức là kí ức, khi em đã không lực chọn thì kí ức có nhớ hay quên có còn quan trọng? "Anh tin rồi một ngày em sẽ yêu anh" câu nói ấy bao nhiêu người từng đã nói với em? Bao nhiêu người hết lòng vì em? Vậy mà, đã lâu rồi em quên mất những người đã từng vì em mà cố gắng, vì em mà quyết tâm, và có người vì em mà gắng gượng sống...
Người bây giờ bên em được em gọi chính xác là "người yêu" thì lại chẳng phải vì em mà làm điều gì cả. Vậy mà em lại lựa chọn... Em thấy tim mình bị bóp nghẹn vì những ngã rẽ cuộc đời. Cào xé vì những vết cứa dài và sâu từ quá khứ. Người ấy không hiểu, chưa bao giờ hiểu. Né tránh và dửng dưng. Né tránh và cho qua. Né tránh và ... né tránh. Đó là tất cả những gì mấy năm qua người ấy dành cho em. Em không trách. Bởi, em có là gì đâu, một ngày nào đó em sẽ đi khỏi cuộc sống đó, cuộc sống mà người ta không bao giờ hiểu cảm nhận của em. Người ấy có cuộc sống, gia đình, bạn bè, công việc... tất cả đều không liên quan đến em, chưa từng muốn là gì. Từ tận sâu thẳm em đau, nỗi đau mà em không bao giờ giải thích nỗi. Đã tự bao giờ em trở thành kẻ yếu đuối? Đã tự bao giờ em trở thành kẻ nhu nhược? Dựa dẫm? Thiếu tự tin? Và tự kỉ? Em muốn gục ngã, em sắp gục ngã vì những hững hờ cuộc sống đem lại. Làm sao cho em có tự tin để bước ra khỏi cuộc đời mệt mỏi này?
TP. HCM- một ngày chơi vơi
Huỳnh Thị Lệ Ân
0 nhận xét:
Đăng nhận xét