Mưa! Lại là mưa.
Con nhỏ đứng đó- bên trụ xăng thưa người. Những giọt
nước lạnh buốt thấm vào da thịt, con nhỏ rùng mình. Những giọt nước vừa âm ấm
trên gò má chẳng mấy chốc chảy dài hòa chung vào cái không gian lạnh lẽo. Cảm
giác trơ trọi, tủi hờn, rối rắm đến nghẹt thở, con nhỏ khóc- rấm rức như một vết
cứa chẳng sâu chẳng cạn nhưng đủ đau để nhói lòng. Thằng con trai cầm cái ô đưa
cho con nhỏ: “Hôm sau quay lại trả anh. Còn không anh cho em, không sao mà!”
Con nhỏ im lặng, lắc đầu, nó cố tìm một người nào đó trong danh bạ điện thoại.
Tôi cho “em” mượn tiền xong, nổ máy xe chạy được một
đoạn mới nhìn kim xăng đã tới “F”. Nhưng dù sao tôi cũng may hơn con nhỏ, trong
ví còn phong bao lì xì từ Tết của Má vẫn chưa dùng tới, tính để làm kỉ niệm…
Con nhỏ vẫn đứng đó, khóc rấm rức, điện thoại hết người này đến người kia. Tôi
nể nó, có đến 2- 3 người ngỏ ý trả giúp nó số tiền xăng ít ỏi nhưng nó nằng nặc
không nhận. Nó cố giữ lòng tự trọng và sĩ diện của một con người. Tôi cũng có cảm
tình với những người ngỏ ý giúp nó và anh con trai nhân viên tiệm xăng đem ô ra
cho nó. Họ đã đối với nó bằng cả tấm lòng.
Và tôi gọi đó là TÌNH NGƯỜI!
Tối mưa 26/9/2013- Huỳnh Thị Lệ Ân
0 nhận xét:
Đăng nhận xét