PHÉP MÀU CỦA SỰ IM LẶNG

Leave a Comment
Đó là một trưa hạ nắng rát và khô khốc. Con bạn thân lên nhà cho tôi biết kết quả Tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông. Một kết quả tôi không bao giờ ngờ: tôi thiếu 0,25 điểm. Nó là một cú sốc lớn, tựa hồ như tôi đang bất lực nhận lấy ngàn vạn cú đấm nhục nhã từ đối thủ nặng kí trên sàn đấu giải. Tôi sợ! Ba má đã quần quật hết mùa nắng cũng như mùa mưa đề tạo đủ diều kiện cho chị em tôi ăn học. Ba má lại luôn tin tưởng vào sức học của chúng tôi. Và rằng, ba tôi rất nóng, những lúc như thế này thì… Cuộn kín trong chăn của phòng mình giữa tiết trời Trung ngày hạ quả thật không dễ chịu chút nào nhưng còn dễ chịu hơn phải đối mặc với tất cả. Không muốn đối mặt, tôi hèn nhát, tôi yếu đuối, tôi thất vọng, tôi rối bời và chỉ muốn nhanh chóng biến mất khỏi thế giới này - không một dấu vết.
Ba chở tôi lên trường làm thủ tục phúc khảo. Chiếc xe cub 50cc của ba cứ dựng lên gục xuống theo những ổ gà, ổ voi trên chặng đường đất sỏi. Giữa cái nắng càng thêm gắt, bụi đường phà vào mắt, mũi làm tôi ngộp thở. Tôi đã nghĩ mình có thể ngộp thở mà chết quách đi hoặc chí ít bụi có thể làm khuôn mặt tôi biến dạng thì cũng tốt. Nhưng, còn ba? Ba vẫn im lặng như thể chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng xảy ra. Đến trường, sau khi đi một vòng hỏi thăm thủ tục, ba ngồi trên băng ghế đá, tôi rụt rè ngồi bên cạnh. Ánh mắt ba nhìn tận mãi xa xăm nào chứ không phải nhìn những cô cậu học trò cỡ tuổi tôi đang đùa giỡn ở ghế đá bên cạnh. Không còn tâm trí để nhìn những diễn biến xung quanh, tôi cũng đã quá mệt mỏi với những cái nhìn vô định của chính mình. Và, ít nhất trong một khoảnh khắt nào đó tôi biết mình không thể buông xuôi, tôi cần nghe ý kiến đúng hơn là cần một động lực. Tôi nhìn vào đôi mắt ấy. Đôi mắt sáng và cương quyết đó giờ biểu hiện nỗi lo lắng cùng sự lắng đọng của nỗi thất vọng tràn ngập cố kìm nén nơi người đàn ông vừa qua tuổi năm mươi. Nhưng cũng đôi mắt ấy ánh lên cái nhìn của sự sẻ chia, đôn hậu lẫn tha thứ. Ba nhẹ nhàng quay sang tôi, ánh mắt trìu mến mà tôi cứ ngỡ mình chỉ có thể nhận được từ những năm tháng tuổi thơ. Chính lúc đó tôi thấy ba con tôi thật sự hiểu nhau, ba vỗ vỗ vào vai tôi khi thấy mắt tôi ngân ngấn những giọt nước…

phep-mau-cua-su-im-lang


Hai năm sau tôi nhận được điện thoại từ thầy giáo ở trường- nơi tôi theo học Trung cấp. Thầy thông báo tôi được loại giỏi trong kì thi Tốt nghiệp, cũng là người duy nhất đạt loại giỏi của Khoa trong đợt Tốt nghiệp này. Cảm giác vinh dự lẫn niềm sung sướng tột cùng khi nghe “Chỉ có những ai đạt loại giỏi và khá mới được nhà trường gọi chúc mừng và mời dự lễ Tốt nghiệp…” Tôi nhắm mắt lại, niềm vui có thể làm mắt tôi hoen đỏ đi mất. Tôi không muốn người khác nghĩ tôi yếu đuối. Tôi đã ép mình không được khóc nhưng không làm được. Có lẽ tôi phải gọi cho ba ngay. Tôi tưởng tượng khuôn mặt hốc hác với những nếp nhăn trên làn da đen sạm. Tưởng tượng bàn tay sần sùi, chai và thô của ba đang vỗ vỗ vào vai tôi những nhịp yêu thương, chia sẽ. Và tưởng tượng đôi mắt sáng ánh lên niềm vui của một tâm hồn đôn hậu luôn lặng lẽ dõi theo tôi. Chuông điện thoại ngưng, tôi nói nhanh như tin tưởng giác quan thứ sáu của mình, tôi tin ba đang ở đầu dây bên kia (chứ không phải má hoặc em tôi).
- Ba ơi! Con Tốt nghiệp đạt loại giỏi rồi!
- Khi nào con nhận bằng?- Đúng là ba, nhưng giọng ba không như mọi ngày. Tôi biết ba đang xúc động, tôi cũng thế.
- Hơn tháng nữa lận ba!
- Ừ, con không sao chứ?
- Con không sao. Con gọi cho ba biết… lâu rồi con không cảm ơn ba.- Tôi lắc đầu ngoày ngoạy, đưa tay quệt ngang gò má. Tôi không muốn ba biết tôi khóc. Nhưng, dù là đàn ông ba vẫn rất nhạy cảm, dù hai ba con đang ở khoảng cách xa gần ngàn cây số ba vẫn rất hiểu tôi.
- Con đừng khóc! Lớn rồi. Con thấy chưa, nếu có quyết tâm con sẽ thực hiện được tất cả những gì trong tâm trí con muốn.



Tôi thả vali ở mé sân, chạy ào vào ba đang giang tay đón. Vào một ngày tôi cảm thấy chông chênh trước cuộc sống quá ồn ào, vội vã của phố thị và cả công việc không mấy suôn sẻ của mình, tôi đón chiếc xe đò về quê. Vẫn sự im lặng cùng những cái vỗ vai nhè nhẹ, ba đã truyền động lực cho tôi đơn giản chỉ bằng những phút giây im lặng- không lời. Đó chính là sự thấu hiểu nội tâm, động lực lớn cho tôi. Ngày mai tôi sẽ tiếp tục trên con đường đã chọn. Tôi tin chắc ba luôn ủng hộ cũng như luôn rộng vòng tay cho tôi sà vào bất cứ khi nào tôi muốn. “Có quyết tâm con sẽ thực hiện được tất cả những gì trong tâm trí con muốn”, phải không ba?
Tháng 7/ 2011

Huỳnh Thị Lệ Ân

0 nhận xét:

Đăng nhận xét