Huỳnh Thị Lệ Ân
Du lịch Hà Giang- nơi ta sẽ say, cái say với hồn của đá, cái say với gam màu hoang dại trong bản chiều tà, say với những cung đèo lộng gió, những mùa hoa quấn quýt bước chân đi, những mây vờn núi, những tuyết bất ngờ vào những phút gây nào đó, những ruộng bậc thang vàng ươm mùa lúa chín... và còn nhiều lắm những điệu khèn, với những đôi má hồng của cô gái miền sơn cước... tất cả hòa quyện làm nên một Hà Giang mà bước chân của bất kể ai ở tuổi thanh xuân đều không thể không ghé tới dù chỉ một lần.

Vậy nhưng... Tuổi thanh xuân của tôi đã đi qua? Hay vẫn còn đây trong cái ảm đạm của những chuyến đi hẹn hoài thành chán? Có những xưa cũ nay đã thành rong rêu, muốn lau chùi cho sạch sẽ những rong rêu đó nhiều khi lại là điều "quá sức" ở một khía cạnh nào đó.

Đã từng có một thời nụ cười vẹn nguyên (hay cố vẹn nguyên vì được rong ruổi đến những địa danh mình thích), đã từng có một thanh xuân cháy ngọn lửa của đam mê, của mong ngóng ngày bước chân lên đường... Đơn giản chỉ là chiếc balo nhỏ, vài củ gừng dặn lòng mang theo tránh say xe, ổ bánh mì mua vội của nhỏ bạn "ăn bánh mì thì say xe gì cũng khỏi", chẳng biết thật không mà ngồi nhai trệu trạo đáp lại tấm chân tình của nhỏ. Vậy mà chẳng biết bao nhiêu lần, cứ thế, do vật vã thành quen hay do choáng ngợp bởi sự hân hoan trong tâm trí, con tim nhảy nhót không thể kìm lòng đến thốt nên lời chỉ khi vừa bước xuống xe... Mọi mệt mọi tan đâu ra thành không khí bay đi hết hay truyền xuống chân tan hết vào lòng đất khi đặt bước trên vùng đất mới. Những vùng đất mới, những con người mới... ổ bánh mì hết veo và những câu chuyện trong trẻo như mặt nước chẳng chút gợn...

Nhưng đó là những vùng đất khác... chẳng phải Hà Giang... chẳng phải vùng đất bấy lâu ta mộng mơ, ấp ủ về những áng văn, ấp ủ giấc mơ hẹn ngày trải mình hoàn thành cho xong câu chuyện hoang tưởng trước những cảnh sắc ảo diệu ấy... trước cái hoang dại của núi của rừng của mây và của chính con tim đập nhịp đập tuổi trẻ. 

Hà Giang với tôi vẫn còn xa lắm... chẳng phải tuổi thanh xuân của tôi đã trôi qua rồi... mà bởi một lẽ khác… Tôi vùng vẫy trong những suy nghĩ của những ngày xưa củ, của tuổi thanh xuân tôi đã từng, của những hẹn hò mộng mị dù nhớ nhưng gắn đành quên.

Cô bạn ngày xưa dúi ổ bánh mì vào tay tôi trong những chuyến đi ấy nay chẳng còn thấy nữa. Qua ngày tháng, qua vội vã và ồn ào của phố thị, qua những mất mát ở Sài Thành chúng tôi chẳng còn bất cứ thông tin gì của nhau. Có thể cô ấy vẫn rong ruổi trên những chuyến xe đến những vùng đất như ước mơ ngày xưa của 2 đứa. Có thể đã trở thành một bà mẹ trẻ nuôi con và gắn ước mơ của mình vào đứa con bé bỏng như bất kì một cô gái "yêu đi" khi trở thành bậc cha mẹ. Có thể cô ấy giờ như tôi, dù có trăm ngàn lần khao khát tiếp tục những bước chân của mình nhưng có những thứ vô hình nào đó níu giữ lại. Có thể...
-Huỳnh Thị Lệ Ân- Sài Gòn mơ!

Quả thật rất chán nản và muốn buôn xuôi mọi thứ, tình cảm, công việc, đam mê... tất cả chẳng còn thấy thiết tha gì. Nhiều đêm nằm chẳng muốn suy nghĩ nhưng những ý nghĩa cứ nhảy múa trong đầu, những giọt nước âm ấm rơi dài từ lúc nào không hay, rồi một cái nhếch mép, cười, cười cho cái sự đời.

Khép hờ đôi mi, thở một hơi thật dài tưởng chừng còn dài hơn cả số tuổi của bản thân đang mang, rồi thả mình trong sự im lặng bất cùng tận. Đêm, rất sâu và dài trong những trằn trọc, thao thức không thể nào giải mã nổi, chẳng biết làm gì cho trôi qua hết những ngày tháng mệt nhoài cả thể xác lẫn trí óc.n

Những người xung quanh, ai nấy đều lạc quan, yêu đời. Dường như chỉ có riêng bản thân mình lạc loài trong cái thế giới xô bồ, người sai hiển nhiên như không có chuyện gì, người đúng thì bị hiểu sai, đúng sai sai đúng, thật giả giả thật, tốt xấu xấu tốt. Tất cả sẽ chỉ là cái nhìn đời bằng một cái phớt lờ cùng câu lầm bầm nếu nó không vận vào mình.

Nhưng không, những điều đó người ta nói là đơn giản, giản đơn gì khi... mà thôi, nhắc lại làm gì. Bằng một câu nói bỏ qua lại có thể dễ dàng cho qua, bằng một sự thật hiển nhiên lại hoán chuyển chỉ trong 1 cái chớp mắt.

Cứ tưởng một mình mình nhận cái sự không mấy dễ chịu ấy, nếu thế cũng chẳng có gì nặng lòng thêm, cứ mặc, ông trời có mắt… Nhưng không, ba đã làm mình suy nghĩ, người làm cha phải nghe những lời không hay từ người khác áp đặt về con mình có lẽ không dễ chịu gì, có lẽ không dễ chịu chút nào so với mình. Ông trời có mắt phút chốc không còn để lấy làm cái cớ nữa. Nực cười.


Ừ, chính bản thân này sẽ quyết định. Và tôi quyết định im lặng, sự im lặng không có nghĩa là đồng ý, im lặng  càng không có nghĩa là chấp nhận như thế...

Tôi quyết định lầm lũi như một bóng ma, cho người ta nói, mặc người ta nghĩ, kệ người ta cười thầm đắc ý. Cách ứng xử của người khác làm tôi khó thở, ngột ngạt như muốn nổ tung cả lồng ngực , nhưng tôi vẫn phải thở, nhưng chỉ có điều, nụ cười sẽ chẳng còn nữa, nếu có chăng cũng chỉ là gượng gạo mà thôi cho chính những gì đối trá đó.

Đừng tìm kiếm lại từ tôi một con người như ngày xưa. Tôi đã tự nhủ sẽ bỏ qua tất cả nếu người ta biết đúng sai, chỉ cần 1 tin nhắn, không dài, cũng thể hiện được là người ta nhận ra lỗi lầm, nhưng không.

Tôi không phải bậc cao nhân ngày một ngày hai có thể bỏ qua tất cả khi mà người ta coi rẻ rồi cuối cùng lại nhởn nhơ ngồi cười.

Tôi không đủ sức lực cũng như chẳng còn hứng thú gì để bước tiếp khi mà lòng vẫn còn nặng những nghĩ suy. Mới đã thế, sau này còn như thế nào?

Tẻ nhạt nhất vẫn là cuộc đời, tôi có cảm xúc, thậm chí thứ đó với tôi rất nhiều nhưng khi tôi đã chọn cách im lặng thì sẽ chẳng còn muốn thể hiện thứ cảm xúc bất kể là gì ra bên ngoài. Ừ, cứ cười, cứ nói, cứ thể hiện, cứ sống theo cái cái mà bạn chọn, tôi bất cần.

Trong sự im lặng đáng sợ của chính mình, tôi tìm  thấy sự khác lạ ở tôi, chịu đựng nhưng không chấp nhận, bất chấp tất cả nhưng cũng mặc kệ tất cả, và điều đó có thể giải tỏa được nỗi lòng mình.

Cũng chính trong sự im lặng đó tôi biết mình đang còn cần gì, đang còn muốn gì, và niềm khát khao và cả đam mê gì còn lại. Dẫu chỉ một chút, tôi cũng sẽ thực hiện nó, lẳng lặng thôi, nhẹ nhàng thôi.


Tất cả sẽ lắng đọng trong chính cái nhìn không cảm xúc và bất cần về một con người... mệt mỏi đủ rồi… ngày mai… cười nhé… cười theo cái cách mà tôi đã chọn.
Có những phút nhận ra mình đã đặt niềm tin và coi trọng người khác quá nhiều trong khi bản thân họ chưa từng xem trọng mình là phút giây hụt hẫng. Càng hụt hẫng hơn tất thảy như vừa rơi xuống từ trên những bậc thềm cao nhất, cứ ngỡ họ là "người thân" (người thân có nhiều dạng người thân: thân từ cha mẹ, thân từ anh chị em bạn bè, thân từ người dưng rồi gán ghép cho thành người thân...)

Muốn ghi một cái gì đó, muốn làm một cái gì đó, muốn nói hết tất thảy để rồi ra sao thì ra... Nhưng sẽ ra sao??? Thật sự sẽ ra sao??? Bản thân mỗi người không chỉ sống cho riêng mình, bản thân mình cũng vậy... chẳng thể sống mà không nghĩ đến gia đình.

Người ta có thể vô tâm cũng có thể cố ý, đâu quá khó để nhận ra người nào vô tâm người  nào cố ý với một đứa đa tính cách và nhạy cảm như mình. Chợt cười, nụ cười của sự hụt hẫng pha lẫn khinh bỉ. Hụt hẫng vì người vô tâm đến phép lịch sự tối thiểu mà một đứa con nít khi bập bẹ biết nói ba mẹ nó cũng đã dạy nó. "Tiên học lễ, hậu học văn", cái lễ ở đời không chỉ là cái lễ của kẻ dưới với người trên không, không phải cái lễ của trẻ nhỏ với bậc cha ông... mà còn hơn nữa, cái lễ của người trên với kẻ dưới, cái lễ của người lớn với trẻ nhỏ mới là cái lễ quý cao...

Khinh bỉ vì người có ăn có học mà dè xẻn cả cái lời nói cho có hình thức bên ngoài. Dù gì đó cũng là hình thức, hình thức để được người ta coi trọng, hay ít hơn họ không coi trọng thì cũng thể hiện đúng bản chất của "một con người miệng lưỡi" chứ? Đúng không? Lời nói ngon ngọt đó, đã làm hài lòng nhiều người lắm mà.

Ừ thì muốn ghi, muốn nói thẳng vào mặt bạn là, bạn không xứng đáng để tui tôn trọng, nhưng thôi… lời xin lỗi cuối cùng bạn còn không nói được thì đã thể hiện bạn là hạng người nào. Chẳng đáng để tôi bận lòng. Nhớ nhé! Ừ, thì nên đi qua những ngày cũ kĩ, nếu ngày cũ có đáng trân trọng thì trân trọng, còn không, ngoảnh lại làm gì? Ừ, chỉ nên bận lòng với người thân, còn “người thân” như bạn… dù có liên quan thì cũng chả liên quan.

p/s: Dành thời gian để ghi những điều tốt đẹp.
-Huỳnh Thị Lệ Ân-
Bạn đã biết ông dụng thần kì của dầu gấc nguyên chất đối với đôi môi mà không phải ai cũng biết chưa? Sở hữu một đôi môi mềm mọng tràn sức sống, hồng hào quyến rũ là điều hoàn toàn nằm trong tầm tay của bạn chỉ đơn giản với tinh dầu gấc nguyên chấtKhông những thế, tinh dầu gấc nguyên chất còn giải quyết giúp bạn bài toán khó về môi thâm, môi khô, rạn nứt do tác động của môi trường hoặc do dùng sản phẩm son môi không phù hợp.

Dưỡng môi bằng dầu gấc được xem là một phương pháp làm đẹp đảm bảo an toàn và hiệu quả cao. Bài viết này AH sẽ chia sẻ cho các bạn cách dưỡng môi bằng dầu gấc nguyên chất và dùng son dầu gấc giúp lấy lại sức sống cho bờ môi tươi trẻ ngày nào và duy trì sự tươi trẻ đó theo năm tháng.

Đầu tiên, dưỡng môi với dầu gấc nguyên chất khá đơn giản. Mỗi ngày chỉ cần siêng thoa đều tinh dầu gấc lên môi giúp chống môi thâm, giúp môi thêm mềm mại, căng mọng và quyến rũ.  
Thời điểm dưỡng môi bằng dầu gấc nguyên chất lý tưởng cho các bạn là vào các buổi tối trước khi đi ngủ. Thoa nhẹ đều lên 2 bờ môi, massage nhẹ cho dưỡng chất thấm sâu và để như vậy ngủ cho đến sáng hôm sau mới rửa lại bằng nước.

Nếu kết hợp dưỡng môi bằng cách này và uống dầu gấc (1 muỗng nhỏ cà fê dầu gấc) không chỉ có tác dụng với đôi môi mà còn giúp bạn cung cấp vitamin và dưỡng chất cần thiết cho cơ thể và làn da của bạn thêm mặn mà, tươi trẻ, tràn đầy sức sống.

Son dưỡng bằng dầu gấc cũng là lựa chọn cho bờ môi hoàn hảo dù bất cứ đâu. Không cầu kì chỉ sử dụng trong khoảng thời gian buổi tối như dầu gấc nguyên chất.
Son dưỡng bằng dầu gấc ngày càng khẳng định "chổ đứng" của mình với màu đỏ tươi của quả gấc có thể dùng làm son môi trang điểm rất đẹp lại an toàn cho bờ môi, tránh tình trạng khô môi, nứt nẻ... Sản phẩm có thể dùng hàng ngày, đi chơi, đi tiệc, hẹn hò gì cũng được… và chàng cũng sẽ thích mê cho xem J

TẠM BIỆT MÔI KHÔ VỚI DẦU GẤC NGUYÊN CHẤT VÀ SON DƯỠNG MÔI DẦU GẤC
Dầu gấc nguyên chất:
– 100 ml: 190. 000 đồng
– 50 ml: 100. 000 đồng
Son: 75k/ thỏi
Để đặt mua dầu gấc nguyên chất và son dưỡng môi dầu gấc, bạn vui lòng liên hệ 0168.250.9984  để có mức giá tốt nhất.

Bài viết sau AH sẽ chia sẻ cách làm son dưỡng bằng dầu gấc cho các bạn có điều kiện về thời gian (đối với những bạn không có điều kiện về thời gian có thể liên hệ AH đề mua loại son dưỡng "thần thánh" này nha).
-Huỳnh Thị Lệ Ân-
Nghe nói về tinh dầu gấc nguyên chất đã lâu nhưng chắc do "CƠ DUYÊN" chưa đến nên cứ tự hẹn hò hết tháng này đến tháng kia :) (biện hộ chút cho cái sự làm biếng cố hữu) Mãi đến hôm nay AH mới dám "XUẤT ĐẦU LỘ DIỆN" giới thiệu đến bạn bè thân hữu gần xa :) cũng như khách hàng của mình về loại sản phẩm từ thiên nhiên với những công dụng tuyệt vời trong việc làm đẹp của chị em cũng như chăm sóc sức khỏe đại gia đình. Chẳng gì khác, đó chính là tinh dầu gấc nguyên chất nhà làm.


Công dụng của dầu gấc nguyên chất quá xá nhiều, vì vậy mở màn hôm nay AH chỉ chia sẻ chút ít về công thức MẦN ĐẸP DA của chị em thôi. Cụ thể như làm mờ vết nhăn, tàn nhan, chống lão hóa da, trị mụn (bọc, cám, đầu đen gì biết cách là bây đi hết), trị nám, tẩy trang và làm da trắng hồng, khỏe khoắn, căn mịn tự nhiên. (Sau dzụ mở màn này, AH hứa sẽ chia sẻ nhiều hơn qua các bài viết để ai cũng có thể đẹp- khỏe cùng loại tinh dầu đa năng này :) )

🌹💓 MẶT NẠ TINH DẦU GẤC
Công thức sử dụng tinh dầu gấc nguyên chất hiệu quả trong việc làm mờ vết nhăn, tàn nhan, chống lão hóa da, trị mụn, trị nám rất đơn giản. Bạn phải đảm bảo là làm đúng và LÀM SIÊNG thực hiện trong chừng khoảng 2 tháng chắc chắn bạn sẽ thật sự bất ngờ vì kết quả còn hơn cả sự mong đợi đấy :)

Đầu tiên bạn cần chuẩn bị:
- Mặt nạ giấy
- ½ chén sữa tươi không đường
-½ thìa cafe tinh dầu gấc nguyên chất.

Tiếp theo thì... thực hiện thôi nào:
Ngâm mặt nạ giấy vào hỗn hợp sữa tươi không đường và tinh dầu gấc nguyên chất. (Không cần đợi lâu vì mặt nạ giấy rất mau thấm) sau đó nhẹ nhàng đắp lên mặt trong thời gian từ 15 đến 20 phút. Trong khoảng thời gian đắp mặt nạ đừng quên massage mặt để hỗn hợp dưỡng chất sữa và tinh dầu thẩm thấu vào da “triệt tiêu” nám, tàn nhan, xóa mờ vết nhăn cho khuôn mặt căng tràn sức sống.

🌹💓 MASSAGE BẰNG DẦU GẤC GIÚP TRỊ MỤN TRỊ NÁM HIỆU QUẢ

Chuẩn bì gì?
Đơn giản chỉ cần tinh dầu gấc nguyên chất và… SỰ KIÊN TRÌ.
Thực hiện:
Dầu gấc nguyên chất nếu được massage trực tiếp lên mặt trong khoảng thời gian từ 30- 35 phút, áp dụng đều đặn mỗi buổi tối trước khi đi ngủ là phương pháp hiệu quả để xóa tan nám, trị mụn bọc, mụn cám, mụn đầu đen một cách nhanh chóng. Khi áp dụng phương pháp này da sẽ hấp thụ toàn bộ dưỡng chất khiến những nốt mụn nhanh chóng biến mất và những vết thâm mụn cũng sẽ mờ rõ rệt. Tuy nhiên, cần lưu ý nếu da bạn là loại da nhờn thì không được áp dụng cách này (Inbox nếu muốn biết câu trả lời nha J ). Và nhớ là, sau khi massage xong, nhớ rửa mặt lại bằng nước ấm nha. Nếu bạn có sự kiên trì đủ lâu (từ 4- 5 tháng) thì chắc chắn sẽ thu được hiệu quả ngoài bất ngờ đấy!

🌹💓 TẨY TRANG, GIÚP DA SẠCH- TRẮNG SÁNG- HỒNG HÀO
Dùng dầu gấc tẩy trang là mẹo vừa làm sạch da mặt, thông thoáng lỗ chân lông đồng thời làm da mặt trắng hồng lên từng ngày.

Chuẩn bị:
- Bông tẩy trang (con gái đứa nào mà hok có??? J )
-Tất nhiên là không thể thiếu tinh dầu gấc nguyên chất rồi.
Thực hiện: Thấm bông tẩy trang vào dầu gấc nguyên chất sau đó thao tác chà lên toàn bộ vùng da mặt một cách nhẹ nhàng. Đừng quên rửa lại bằng nước ấm hoặc xông da mặt với nước ấm để có kết quả tốt nhất nhé!

Với những cách mà AH chia sẻ bên trên, hi vọng sẽ giúp các bạn có một làn da trắng hồng hoàn hảo, không mụn, không tàn nhan. Chắc chắn với làn da khác biệt đó bạn sẽ thu hút mọi đối tượng già trẻ lớn bé gái trai……. Và bạn sẽ có cơ hội NỞ LỖ MŨI nhiều hơn đấy! J

☀☀ ☀ ĐIỀU ĐÁNG QUAN TÂM:
Thị trường tinh dầu gấc nguyên chất ngày càng nhiều, ngoài Bắc trong Nam, khúc ruột miền Trung gì đâu cũng có người rao bán hàng ngày hàng giờ, on off gì đủ cả. Thật giả lẫn lộn, hàng Việt hàng Trung gì đâu tá hỏa cả lên… Chính vì vậy, người mua cần có sự khôn ngoan, phải biết cách phân biệt dầu gấc nguyên chất thật hay giả và giá cả như thế nào nữa.
Phân biệt dầu gấc nguyên chất thật hay giả dựa vào các dấu hiệu sau:
Dầu gấc nguyên chất thật có màu đỏ đến vàng hơi ngả đỏ (màu dầu không ổn định do khi chọn mua quả gấc để làm, màu càng đậm chứng tỏ quả gấc đó chín mọng, màu vàng thể hiện quả gấc chưa tới độ chín phù hợp, tuy nhiên không làm ảnh hưởng đến chất lượng dầu)
Dầu gấc nguyên chất trong chứ không đục, có thể (hoặc không) có cặn dưới đáy lọ nếu người làm dầu gấc lọc không kĩ (vì làm dầu gấc theo phương pháp thủ công)

Dầu gấc nguyên chất có mùi thơm dịu nhẹ, không gắt cũng không phải không có mùi.

Nếu màu dầu gấc là màu vàng tươi như oliu thì đó là dầu không đảm bảo vì được tẩy màu và có sử dụng chất bảo quản.

Vậy dầu gấc nguyên chất mua ở đâu giá rẻ và đảm bảo chất lượng? Liên hệ ngay 0168.250.9984 gặp AH để sở hữu dầu gấc nguyên chất nhà làm 100% nha. Nếu khách hàng chứng minh được dầu gấc của AH là sản phẩm không phải dầu gấc nguyên chất AH sẵn sàng hoàn tiền. Giờ thì yên tâm nha, cơ hội mua dầu gấc nguyên chất giá rẻ để nhanh chóng KHỎE- ĐẸP là đây. Nhanh nhanh nào!
Giá lẻ:
– 100 ml: 190. 000 đng
– 50 ml: 100. 000 đng
Các bạn có nhu cầu mua sỉ liên hệ theo số điện thoại của AH nhé! 0168.250.9984 nha!

Nhá hàng cho bài viết sau chút xíu:

Bài viết tiếp theo AH sẽ chia sẻ bí quyết nuôi dưỡng đôi môi mềm mọng, hồng hào, loại trừ hoàn toàn tình trạng môi thâm, khô, nứt, sần sùi từ chính loại tinh dầu "thần thánh" này. Chờ nhé!
-Huỳnh Thị Lệ Ân-

Quảng Ngãi- vùng đất khô cằn sỏi đá, của mưa lũ triền miên chẳng thuận hòa, chẳng được thiên nhiên ưu đãi về “thiên thời địa lợi” như bao vùng đất khác. Tuy nhiên, cũng từ chính vùng đất ấy, biết bao người con xứ Quảng và cả lữ khách phương xa đều chẳng thể nào quên những danh lam thắng cảnh nổi tiếng như biển đảo Lý Sơn, núi Thiên Ấn, sông Trà Khúc mộng mơ, bãi biển Mỹ Khê, Sa Huỳnh muối trắng... Cùng rất nhiều món ăn dân dã mang đậm nét đặc trưng của vùng đất và con người nơi đây làm nên một ẩm thực Quảng Ngãi nổi danh, có thể nói đến như: don, bánh đập, bánh bèo, ram bắp, cá chuồn nướng gập... Đặc biệt nhất vẫn phảo kể đến món Cá Bống Sông Trà kho tiêu khiến người ăn nếu đã thưởng thức một lần  là nhớ mãi không quên.
ca-bong-song-tra-quang-ngai-an-roi-nho-mai-khong-quen

Cá Bống Sông Trà có rất nhiều loại như cá bống nhọn, cá bống mú, cá bống cằn, cá bống găm nhưng ngon nhất vẫn phải kể đến cá bống cát có màu vàng nhạt tuy nhỏ nhưng đậm đà sông nước Trà Giang hơn tất thẩy. Người dân xứ Quảng bao đời đã đúc kết được câu ca dao “Cá bống kho tiêu, cá thiều nấu ngọt”, chính con cá bống cát có màu vàng nhạt được đem kho tiêu và trở thành “Trà Giang sa ngư” nổi danh không chỉ trong vùng mà được truyền tai nhau đến mọi nẻo đường, quán xá từ nông thôn đến thị thành, từ miền trong ra miền ngược, chẳng những trong nước mà còn vươn xa ra các nước trên thế giới khiến bao lữ khách phải quyết một lần thưởng thức Cá Bống Sông Trà kho tiêu cho bằng được mới thỏa bao nỗi tò mò.

Cá Bống Sông Trà kho tiêu ngon nhất vẫn là kho bằng cái niêu đất, trách đất giản dị như chính vùng đất và con người Quảng Ngãi. Món Cá Bống Sông Trà thưởng thức khi thời tiết se lạnh mới thật tuyệt vời, ăn cùng chén cơm trắng nóng, thêm đĩa rau muống luộc chấm với nước cá kho hoặc cá bống kho tiêu ăn với cháo trắng cũng thật đậm đà, ăn phải con cá bống có trứng vàng thì lại thêm vị béo bùi thật tuyệt. Lúc ấy cái vị cay cay mặn mặn của gia vị, hương thơm dai dẻo bùi béo của thịt cá hòa quyện với vị ruộng đồng của cơm của cháo khiến dư vị của con Cá Bống Sông Trà kho tiêu càng mặn nồng. Chính bởi vì thế mà Cá Bống Sông Trà đã “len lõi” nhanh chóng vào thực đơn của các nhà hàng, khách sạn sang trọng cùng hương vị nồng nàn sông nước Trà giang, làm người ăn ăn mãi mà không chán, ai ăn rồi nhớ mãi chẳng thể nào quên.
ca-bong-song-tra-quang-ngai-an-roi-nho-mai-khong-quen

 “Anh đi anh nhớ quê nhà - Nhớ con cá bống sông Trà kho tiêu”
Ân Ân biết, dù xa quê bao lâu thì những người con xứ Quảng vẫn nhớ đến con cá bống với hương vị của quê hương và chẳng dễ để mà quên, cũng như rất nhiều bạn hữu thậm chí rất rất nhiều người chưa biết mặt đặt tên cũng có nhu cầu thường thức Cá Bống Sông Trà nhưng không biết mua ở đâu. Vì vậy, hiện tại, Ân Ân đang phân phối Cá Bống Sông Trà- đặc sản của quê hương Quảng Ngãi, hi vọng sẽ trả lời được câu hỏi Cá Bống Sông Trà kho tiêu mua ở đâu tại TP. HCM của nhiều người. Vì khó có thể vận chuyển cá tươi nên Ân Ân chỉ bán cá bống đã được kho sẵn cho vào hủ có xuất xứ rõ rang và có bao bì cẩn thận, người mua chỉ việc mua về cho vào tủ lạnh (nếu không có tủ lạnh cũng chẳng sao), ăn bao nhiêu thì lấy ra ăn liền hoặc có thể kho lại cho vừa khẩu vị.
ca-bong-song-tra-quang-ngai-an-roi-nho-mai-khong-quen

Các bạn bè và quý khách gần xa có thể liên hệ theo thông tin sau:

Địa chỉ: ViVuShop24h.com, 62/1 Lưu Chí Hiếu, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh (Shop chỉ bán online)

Hotline: 0168.250.9984 (Ân Ân)

Một chút lưu ý:
-Khách hàng được MIỄN PHÍ giao hang tận nhà khi mua từ 500g trở lên tại các quận sau trên địa bàn Tp. HCM: Q.1, Q.3, Q.10, Q.11, Q. Tân Bình, Q. Bình Thạnh, Q. Phú Nhuận, Q. Tân Phú, Q. Gò Vấp, Q. Bình Tân (Phường Bình Hưng Hòa A, Bình Hưng Hòa, Bình Trị Đông). Các quận khác vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết (Giá giao sẽ từ 20.000đ-30.000đ).

- Đối với các tỉnh thành khác, chỉ giao hàng khi mua từ 03 kg trở lên và quý khách hàng phải chuyển tiền trước nhận hàng sau. Quý khách hàng sẽ nhận hàng qua dịch vụ GiaoHangNhanh.Vn.

-Khách hàng mua từ 03 kg trở lên sẽ được tặng ngay 01 kg tỏi Lý Sơn Quảng Ngãi.

Cá Bống Sông Trà kho tiêu- một món ăn nghe rất bình dân, chân chất, nhưng ai đã từng ăn một lần là nhớ mãi suốt đời, cho dù có đi nơi đâu cũng không bao giờ quên cái vị đậm đà, man mát tình quê hương ấy.
Đừng quen xem thêm video của nói về con Cá Bống Sông Trà Quảng Ngãi tại: https://youtu.be/t2aaa7pxp94

-Huỳnh Thị Lệ Ân-
Bà mẹ cầm cây roi và chén cơm vẻ mặt tức giận:

-Ăn cây đồng nghĩa với ăn roi. Giờ con muốn gì? Ăn cây, ăn cơm hay ăn roi?

Đứa bé chưa đầy 2 tuổi, mếu máo:

-Dạ, con ăn cơm.
an-gi

Bà mẹ:

- Ngoan, mẹ đút cơm cho con nghen!

- Mẹ ơi, con vẫn thích ăn bánh hơn, mẹ cho con bánh nha mẹ.

Bà mẹ...

-GIỜ THÌ ĂN ROI HAY ĂN CƠM?

p/s: Ăn gì nhỉ? :v
-Ân Huỳnh-
Chỉ có ngày chủ nhật để nghỉ ngơi, muốn đi đâu đó để giải tỏa sau một tuần làm việc mệt mỏi và nhiều chuyện chẳng được như ý. Nhưng chẳng thể tự xách xe đi những địa điểm tạm gọi là "hơi xa" như Đà Lạt, Vũng Tàu, Núi Bà Đen (Tây Ninh)... đành lên mạng tìm hiểu các điểm đi chơi tại thành phố mang tên Bác. 
Là "con chim di trú" ở đây gần 7 năm nhưng chắc chắn còn rất nhiều địa điểm chưa biết tới, sao không nhân cơ hội này mà "phượt" một mình cơ chứ? Vậy là cuối cùng chọn lọc ra dược 2 địa điểm, mời cả nhà ai cùng tâm trạng thì a lê hấp... đi thôi nào.

1. Lâu đài Tajmasago

Mới nghe đã thấy hấp dẫn làm sao ý nhỉ? Nào cùng tìm hiểu trước khi đi nè! 
Được biết lâu đài Tajmasago tọa lạc bên cạnh cầu Ánh Sao thơ mộng thuộc Phú Mỹ Hưng, Q7. Lâu đài TajmaSago tuyệt đẹp được xây dựng theo lối kiến trúc café và mô phỏng theo kiến trúc thánh đường Tajma, một trong những kỳ quan của thế giới. Woaaa. Nghe đã đủ sức hấp dẫn chưa? Tiếp nè: Lâu đài TajmaSago với nhiều hồ cảnh tuyệt đẹp cùng những vườn cây Huyết Dụ màu đỏ thẫm, những đài phun nước vô cùng cuốn hút. Chính vì khung cảnh đẹp như cổ tích ấy mà Tajmasago luôn được các cặp đôi cô dâu chú rể chọn làm không gian ảnh cưới cho mình. Hức, nếu thế những người đang buồn thì không nên đến đây sao? Chẳng có hề gì, biết đâu được điều kì diệu đang chờ mình phía trước ấy nhỉ? :) 

dia-diem-di-choi-trong-ngay-tai-tp-ho-chi-minh

Thật là hoành tráng làm sao ý, vậy mà ở Sài Gòn bấy nhiêu năm chưa biết đến nơi này. Chuyến này, phải đi ngay cả nhà ạ! :)

2. Vườn cò

Nghe cái tên thôi đã thấy thích thú, cứ như sắp được gặp chú bé An cùng vườn cò trắng phau của đất rừng U Minh vậy. Nghe nó đây là địa điểm tập trung vui chơi của giới trẻ quận 9 và Thủ Đức (vậy mà đám bạn mình ở đây không giới thiệu). Chỉ cần tưởng tượng dược ngắm bức trang bình minh hay hoàng hôn phản chiếu dưới mặt nước sông lấp loáng, nhìn từng đàn cò trắng bay đi tìm mồi rồi cùng rủ nhau về tổ khi chiều tà. Chỉ bấy nhiêu thôi chắc cũng đủ thấy tâm trạng thư thái hơn, lòng nhẹ hơn về những suy nghĩ chả  ra đâu là đâu của những ngày mệt mỏi. Chắc sẽ càng thích thú hơn nếu có thể nằm dài trên cỏ mà ngắm trời ngắm mây... Tự dưng, mong cho ngày tháng tuổi thơ trở về...

dia-diem-di-choi-trong-ngay-tai-tp-ho-chi-minh

Chỉ cần đi hết 2 địa điểm đi chơi trong ngày tại Sài Gòn đất chật người đông như thế này đã là một sự lý thú khôn tả rồi. Chẳng cần bắt máy bay đi Bắc để được miễn phí tiền phòng khách sạn gần cả 50usd của ông anh. Chả cần hối hả bắt xe đò để đến với vùng đất xanh mượt đọt chè xanh của con bạn. Cũng chả cần này nỉ hết người này tới người kia "Đi biển cùng đi". (Một ngày nào đó chắc chắn sẽ cần, nhưng bây giờ thì chưa). Tự tạo nguồn vui cho mình, tự tạo động lực để sống vui. Vậy là đủ!
-Huỳnh Thị Lệ Ân-
-Chỉ là tìm một cái gì đó khác đi-
Có những sự thật tưởng chừng không thể chấp nhận được nhưng cuối cùng sự thật vẫn là sự thật mà thôi.

"Quen nhau từ đó đến giờ để làm gì mà không chịu cưới?" "Hỏi thẳng là: có cưới tôi không để ba má tôi còn tính?" Năm nay mà không chịu cưới thì... thế này thì thế kia... Những câu nói đó tưởng chừng là đùa, tưởng có thể né tránh được hơn 1 năm rồi thì tiếp tục né tránh nữa cũng chả sao. Nhưng đã nhầm, càng ngày cái gánh đó càng đè nặng, không phải đôi vai, mà đè nặng cả đầu óc, tinh thần. Nó làm cho những đứa con gái đã qua tuổi 25 mất tỉnh táo, mất cân bằng và muốn buông xuôi.

chon-chong

Chọn chồng. Em buộc miệng với anh- người yêu: "Ba má đòi cưới...". Anh vô tâm: "Ba má chỉ đùa". Đúng, ba má chỉ đùa, chuyện chúng mình anh chưa bao giờ có dự định gì. Nói đúng hơn là: yêu chỉ là yêu, và nói đến chuyện lâu dài là một điều quá xa vời. Điều đó dĩ nhiên một đứa đa cảm có thể dễ dàng biết trước... từ lâu. Vốn sự đời, chuyện gì đã biết trước từ lâu thì có cố giả đò với chính bản thân vẫn không thể tỏ ra bất ngờ. 

Chọn chồng. Người ta nói nên lấy người yêu mình, đừng nên lấy người mình yêu. Những đứa con gái đã qua tuổi 25 chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, người yêu mình hay người mình yêu cuối cùng để được gì? Đơn giản chỉ là một người đồng ý ở cạnh bên đến tận cuối đời, thỏa mãn cho đấng sinh thành chẳng còn lo nghĩ. Đơn giản chỉ là một người chính chắn có thể làm ba của những đứa con bạn sau này mà thôi. Hoặc đơn giản hơn, một cái gì đó tùy vào cảm nhận của mỗi người. Nhưng, nhất định phải thật đơn giản, đừng quá đòi hỏi để điều đó trở thành phức tạp. Cuộc sống đã phức tạp rồi, đừng cố làm mọi chuyện thêm phức tạp hơn nữa...

Chọn chồng. Nếu người mình yêu không phải là người yêu mình hết mực. Nếu yêu chỉ là yêu, và cưới sinh trở thành bổn phận, trở thành gánh nặng thì lựa chọn người yêu mình vẫn là nên. Anh- người rất nhiều năm trước đã bảo rằng: "Bất kể khi nào em mệt mỏi muốn tựa vào vai anh, khi nào em cần một mái nhà, anh đều có thể cho em. Dù 5 năm hay 10 năm, lời nói này vẫn còn gía trị..." Anh- chỉ là người yêu đơn phương. Anh- người em đã từng từ chối và xa lánh.  Đứa con gái đã qua tuổi 25 cần một người như thế thật sao? Nếu được coi là đã trở thành bổn phận hay gánh nặng cho một người nào đó, thì sao không thử với những người khác liệu đó có còn là bổn phận hay gánh nặng thật không? "Câu nói ngày trước của anh bây giờ có còn giá trị hay không?" Gần 4 năm sau tất thẫy những im lặng, tin nhắn được gởi đi, nhẹ như cánh bồ công anh không còn vướng bận, chẳng còn gì để thăm dò, nếu không nói là huỵch tẹt và thô thễnh. "Anh đã nói là 5 hay 10 năm vẫn còn giá trị mà, em ở đâu?" Vẫn là những tin nhắn trả lời rất nhanh. Thật vậy sao? Những đứa con gái đã qua tuổi 25 tuyệt đối không phải là gánh nặng hoặc bổn phận cho bất cứ ai, nếu có thì thật sự đối phương hoàn toàn chưa thật sự chuẩn bị từ khi bắt đầu mà thôi.

Chọn chồng. Có những sự thật tưởng chừng không thể chấp nhận được nhưng cuối cùng sự thật vẫn là sự thật mà thôi. Tình yêu không dễ mất đi nhưng tình yêu cũng không dễ hình thành trong chốc lát. Lấy người mình yêu hay lấy người yêu mình nhiều khi chỉ là một câu hỏi cực kì đơn giản. Đơn giản đến khó tin.

-Huỳnh Thị Lệ Ân-
TP. HCM 03/05/15





Con người ta dù ở cấp độ nào, ở tầng lớp nào luôn hướng về những điều trong suy nghĩ bản thân cho là tốt đẹp, mong ước đặt chân tới những mãnh đất chưa đến, cố gắng học hỏi được những điều quá khứ và hiện tại chưa đủ đầy. Điều đó, chả ai nói xấu. Nhưng, như thế có thể đôi lúc con người ta quên mất cái cốt lõi: quê hương vẫn là chùm khế ngọt nhất, những gì có được ở quá khứ và hiện tại thật đáng trân trọng đến nhường nào. Đồng thời, nói thế không có nghĩa là chấp nhận thưởng thức "quả khế ngọt", mà quên mất rằng cũng nên nhấm nháp những "quả khế chua". Đủ chua, đủ ngọt, đủ đắng chát ngọt bùi thì mới gọi là "đời", mà đời thì tương lai cũng thật đáng hướng đến, đáng đau đầu để nghĩ suy chứ không chỉ có quá khứ và hiện tại mới nên được bận tâm.

Có hai câu chuyện, một chuyện đã xảy ra từ thời tôi còn là con nít, và một câu chuyện chỉ vừa xảy ra. Ngẫm đi ngẫm lại mình, giờ đã lớn (nếu không nói là già :) ) nhưng cái cách suy nghĩ, cái sự "an bài" trong lối suy nghĩ vẫn còn bám rễ dài lâu, chưa chịu buông tha, xét cho cùng nó không hẳn là xấu, nhưng tuyệt đối chưa phải là lối suy nghĩ tốt.

Ngày xưa, khi còn là đứa con nít chạy lăng tăng ngoài đường với bụm chùm chày, chùm chu, với quả ổi, quả mâm xôi ngoài gò thảo, dọc theo con suối nhỏ trong làng. Hay, xúm năm tụm ba, đào khoai lang trộm, hái bắp hàng xóm rồi cả lũ hít hà với thành quả của mình. Những vẫn mong ước lắm một lần, dù một lần duy nhất được đặt chân đến Sài Gòn như một đứa trong xóm, gia đình giàu có và nó thì tha hồ được đi Nam đi Bắc. Cái suy nghĩ non nớt về một Sài Gòn phồn hoa, nơi có những loại kẹo ngọt lịm, màu sắc, nơi có những con người chỉ cần đặt chân tới đó khi về bỗng chốc đều trở nên giàu có và "hãnh diện" lắm lắm. Sài Gòn lúc đó trong suy nghĩ trẻ con của tôi như một thiên đường, nơi đó có các bà tiên, ông bụt ban phát phúc lành cho những ai dám bỏ quê, rời xa đất mẹ, chỉ cần vài tháng, vài năm sẽ hóa thành những con người "khác người" theo hướng tích cực, hơn tất thảy những người bám trụ lấy nơi "chó ăn đá gà ăn sỏi". Cái suy nghĩ đó hình thành, lớn dần và thúc đẫy con nhỏ 18 tuổi rời quê tìm đến vùng đất của ước mơ, của truyện cổ tích, của những điều tốt đẹp chưa chắc ai cũng biết.

Sài Gòn xa hoa, Sài Gòn tráng lệ, Sài Gòn rực rỡ đèn xe làm tôi lóa mắt, sung sướng đến phát run lên sau một chút cảm giác nhớ nhà. Sài Gòn sẽ chắp cho tôi đôi cách để bay nhanh đến ước mơ non trẻ, vậy thì còn lý gì tôi không giang tay ôm thật chặt Sài Gòn- vùng đất lạ lẫm nhưng đầy hứa hẹn này cho được? Vậy mà, chưa đầy 3 ngày, tôi rấm rức khóc vì nhớ nhà, nhớ quê, nhớ ba, nhớ má, nhớ tất thảy mọi người, mọi vật, kể cả ngọn cỏ, con gà- nơi tôi đã sinh ra- nơi nuôi tôi lớn lên- nơi vẫy tay chào tôi khi tôi bước chân lên chuyến xe vào Nam. Sài Gòn vẫn xa hoa, Sài Gòn vẫn tráng lệ, Sài Gòn vẫn rực rỡ- lộng lẫy đèn xe, nhưng tuyệt nhiên không có những ông bụt, bà tiên như trong suy nghĩ của đứa con nít ngây ngô thuở nào. Nỗi nhớ cồn cào, một niềm đau hay một sự hối tiếc nào đó cứ len lõi hình thành, lớn dần trong suy nghĩ, nó không còn là những suy nghĩ tích cực về một nơi sẽ đem đến những điều tốt đẹp nếu chấp nhận rời xa mảnh đất chôn nhau cắt rốn. Nó không còn là những ước mơ ấp ủ, hứa hẹn sẽ gặt hái những thành quả là những viên kẹo ngọt đầy sắc màu nữa. Thay vào đó là sự chấp nhận, như một sự thật đã an bài, cố gắng kkhông còn là sự cố gắng hết mình, nhiệt huyết không còn là ngọn lữa rực rỡ chóa lòa soi sáng đêm đông. Ứớc mơ vấp ngã, chệnh choạng, chưa thật sự nằm bẹp dưới nền đất khô cằn, nóng rát nhưng cũng không còn vững vàng, hiên ngang như ngày đầu. Đổ lỗi cho cái gọi là số phận, biện minh cho sự ích kỉ của bản thân, rằng: Nếu ngày đó lựa chọn ở lại trên mảnh đất quê hương- nơi thân thuộc- nơi khởi nguồn cho những ước mơ thôi thúc trong đầu thì có lẽ sẽ khác, sẽ tốt đẹp hơn, không va vấp, chả cần bương trãi nơi đất khách quê người để rước khổ vào thân, vân vân và vân vân. Để rồi từ đó, nuông chiều bản thân, mặc cho cái gọi là "số phận an bài"...

qua-khe-chua-qua-khe-ngot
Xe Tuk Tuk đứng san sát hai bên đường đợi khách ( Cảnh chụp trước khu mua sắm Aeon tại thành phố Phnom Penh)
Mỗi vùng miền, mỗi tộc người, mỗi đất nước đều có những lối sống riêng, phong tục tập quán riêng, đời sống, văn hóa khác nhau, không hẳn là tốt đẹp tất thẫy, cũng không hẳn là không đáng để lưu tâm, học hỏi. Vậy mà, đã từng có một phút chốc nào đó trên đất bạn cái lối suy nghĩ trẻ con như đứa con nít ngày xưa trong tôi lại hình thành. Trước khi đi đã luôn tự nhắc mình rằng: phải hòa nhập, phải xông pha, phải dấn thân, phải chấp nhận "quả khế chua" dù có "chua" cỡ nào cũng nhận để rèn luyện bản thân, để truy rèn ý chí, để có những trãi nghiệm thật sự đáng tự hào với chính bản thân mình. Vậy nhưng, bản lĩnh của một đứa con gái "yếu xìu" không đủ sức để tranh đấu cho khác đi lối suy nghĩ bám rễ trong tận sâu cùng não bộ từ thuở nhỏ, không dám tranh đấu trước một tập thể cũng đang có suy nghĩ nuông chiều bản thân như chính mình. Thành ra, suy nghĩ vẫn để dành trong nghĩ suy, còn hành động thì... theo số đông + sự chấp nhận như một sự đã rồi. Bản lĩnh chỉ để dành trong suy nghĩ chỉ là bản lĩnh tồi, không minh chứng. Hành động là minh chứng sáng giá nhất trong mọi hoàn cảnh. Cuối cùng, hành động không đúng như suy nghĩ của bản thân thì kết quả nhận được gì chỉ là nên tự vấn chính bản thân mình mà thôi.

qua-ke-chua-qua-khe-ngot
Một khoảng sông Mê Kông trên đất Campuchia
Phnom Penh đón chúng tôi trong một chiều ngày cuối tháng nắng đã hơi nhạt màu, tuy nhiên cái nóng thì vẫn còn day dẵng bám víu vào thịt da. Cảm nhận ban đầu khi bước xuống xe, chính thức 2 chân đặt trên đất khách là: nóng- quá nóng, bụi- quá bụi, nhưng có hề gì, cái cảm giác sướng đến run người đúng như cái cảm giác con bé 18 lần đầu đặt chân lên Sài Gòn... Chỉ cần có một chỗ tắm rửa lấy lại tinh thần và... "xông pha" chỉ là chuyện nhỏ. San sát 2 bên đường là những chiếc xe tuk tuk đợi đón chở khách, những anh chàng da ngăm đen dường như trông càng có duyên và thân thiện với những nụ cười rất nhẹ khi trò chuyện, ngã giá với khách. Chúng tôi bắt một chiếc tuk tuk và được đưa tới một guest house nhỏ trên một con đường không lớn lắm (có lẽ thuộc ngoại ô thành phố Phnom Penh). Nếu xét về cơ sở vật chất và giá cả thì có thể nói giá phòng chúng tôi thuê mắc hơn so với ở Việt Nam. Nhưng, đi du lịch mà, bạn có thể biết mình bị "chặt chém" ở một khía cạnh nào đó nhưng ít ai bắt bẻ chuyện này, bạn có thể sẵn sàng cho đi nhiều hơn thứ nhận lại nhưng tâm trạng chắc chắn cũng chẳng đến nỗi nào, thật đấy. Đó có thể là suy nghĩ chung của rất nhiều người, ai chẳng thích một quả khế ngọt lịm, tự phán rằng rất ngọt như mong ước(dù có đôi chỗ bị sâu gặm) thay vì tự nhận đã ăn nhầm một quả khế chua?

qua-khe-chua-qua-khe-ngot
Cổng một ngôi chùa tại thành phố Phnom Penh, nơi nhìn ra dòng sông Mê Kông thơ mộng
Tại Phnom Penh, phương tiện đi lại của chúng tôi chủ yếu là xe Tuk Tuk, vừa ngồi được đủ 5 người của nhóm lại vừa dễ dàng được dáo tầm mắt "nhìn ngó" xung quang đường xá. Cơ sở hạ tầng tại Phnom Penh nhìn tổng quan không bằng Sài Gòn, tuy nhiên có một điều thật sự lấy làm hay đó là giao thông tại Phnom Penh rất trật tự, dù rất hiếm có đèn thông báo cũng như chẳng thấy cảnh sát giao thông đâu. Con người Phnom Penh có một sắc thái, tinh thần nào đó tôi chưa nắm bắt được, họ có vẻ lầm lũi, chăm chỉ với công việc họ làm, một chút nhiệt tình nhưng không hồ hởi, một chút... một chút gì đó... thì đã bảo tôi chưa nắm bắt được mà... :(


qua-khe-chua-qua-khe-ngot
Một góc khuôn viên của khu tưởng niệm diệt chủng Pol Pot
Tượng đài Độc lập sáng bừng trước nắng tháng 5, những ngôi chùa lớn nhỏ với lối kiến trúc lạ lẫm, rồi là Cung điện Hoàng Gia, Chùa Vàng Chùa Bạc, chợ Vòm, chợ Nga, khu tưởng niệm- bảo tàng nhà tù Tuol Sleng- minh chứng thảm họa diệt chủng Pol Pot, cả sông Mê Kông lộng lẫy khi chiều buông nắng, món ăn côn trùng hấp dẫn thực khách bốn phương,... tất cả trôi qua như một giấc mơ, vừa mơ đã tỉnh. Bởi cuộc hành trình chưa thật sự đủ rộng và sâu trong cả suy nghĩ và hành động. Suy nghĩ để dành trong suy nghĩ thì đó cũng chỉ là một suy nghĩ tồi, chưa nung nấu thành hành động thì suy nghĩ đó thật sự chưa chín mùi. Nói cho cùng, chuyến đi chẳng khác gì "cưỡi ngựa xem hoa", đi cho có, đi để thỏa mãn cái suy nghĩ thúc giục trong lòng chứ chưa hoàn toàn là một cuộc hành trình để trãi nghiệm thật sự. Vì thế chẳng dám nhận định, chẳng dám to mồm lớn tiếng khẳng định cái này đúng, điều kia sai, hả hê vui sướng kể lại cho bạn bè, người thân những điều quý giá gom nhặt được. Quả khế chua nếu từ chối chọn, để lúc nào cũng nâng niu quả khế ngọt (mà thật sự nó có ngọt hay không?) thì đừng tự biện minh cho chính mình, bởi suy nghĩ đó là suy nghĩ của bản thân lúc còn là con nít mà thôi, khư khư không chịu thay đổi cách suy nghĩ, khư khư ôm lấy những suy nghĩ vạch sẵn tuy nhiên xác thân chẳng chịu hành động thì đòi gì cái gọi là rộng, là sâu? 

qua-khe-chua-qua-khe-ngot

Kết thúc cuộc hành trình, dù cho đã lựa chọn như thế nào, dù chỉ là "cỡi ngựa xem hoa" thì nó cũng thật sự đáng để trân trọng. Con người Phnom Penh với nụ cười nhẹ vẫn còn đó, đất nước trãi qua một thời đau khổ đã có những bước chuyển mình như dòng nước Mê Kông thay màu xanh trong vỗn dĩ vẫn đang căng tràn sức sống vẫn ở đó. Xen trong chút buồn không thiếu những niềm vui. Xen chút hối tiếc không thiếu sự thỏa mãn, tự hào. Đi để ghi lại những trải nghiệm, nhưng ghi không phải vì đã thật sự đã trải nghiệm để có thể nhận xét về bất cứ một khía cạnh nào. Chỉ là một chút gì đó cho sự ấu trĩ trong tư duy con nít của chính mình, một chút gì đó về sự hối tiếc về những điều đã không thật sự làm như lòng nhiệt huyết trong suy nghĩ của bản thân... Và một chút gì đó... mênh mông như nước sông Mê Kông... vẫn chảy.
-Huỳnh Thị Lệ Ân-
TP. Hồ Chí Minh, đêm 1/5/2015


Nó núp mình trong 1 góc quen thuộc, nghiền ngẫm một quyển sách chả hay ho gì, nhưng vẫn tự cho mình cái quyền "phải gặm cho xong quyển sách này". Thế nhưng chưa đợi nó thực hiện xong "cái quyền" đó thì người ta đã đuổi khéo nó bằng cách tắt điện. Lọ mọ đứng dậy, cảm thấy lếch thếch với chiếc áo dài quá mông, áo chả ra áo, váy chả ra váy, đôi boot nặng nề nó yêu thích cùng đầu tóc rũ rượi. Vài ba người nhân viên nhìn nó với ánh mắt dò xét, nó mặc kệ, đôi môi đỏ chót cong lên khiêu khích. Có gì đâu kia chứ, chỉ là nó thích như thế, còn người khác có thích hay không... đó là việc của họ.

Nó là một đứa đa tính cách, không quá nhu mì, chả phải quá kiêu kì, không quá hiền lành, cũng chả phải chua ngoa. Nhưng hiện giờ nó đang rất cần thể hiện sự kiêu kì hơi quá đáng, nó không thích những ánh mắt soi mói, chuyện của người khác tại sao thiên hạ lại thích quan tâm thế chứ? Nó đặt quyển sách trở về vị trí như lúc ban đầu, hất ngược đầu tóc lòa xòa, rồi nhếch mép bỏ đi. Mặc kệ bao ánh mắt đang nhìn như xuyên qua lưng nó, đâm thọt vào đâu đó trên cơ thể nó, đôi vai áo xệ khoe bờ vai gầy khiêu gợi, vòng eo nhỏ trong chiếc áo ôm, hay cặp chân dài nó cố tình khoe. Nó không cần quan tâm, vì điều nó quan tâm giờ đây là "đi đâu tiếp cho qua 12h đêm".

Sở dĩ nó có ý định phải đi qua 12h đêm bởi nó muốn kiểm chứng 1 điều "anh có còn quan tâm đến nó không" dù lý trí nó hàng trăm hàng vạn lần bảo không, bảo nó đừng đợi mong 1 điều quá xa tầm với. Nhưng con tim lại không thừa nhận, bắt nó phải nãy ra ý nghĩ điên rồ đó.

Lòng vòng ngoài phố, gió lạnh lùa vào lạnh buốt đôi bờ vai trần, vài cặp đôi ôm xiết nhau lướt qua nó. Nó chạy chậm, chưa nghĩ ra sẽ đi đâu khi đồng hồ chỉ mới hơn 10h. Bất giác thấy một dãy tiệm xăm hình nghệ thuật, chỉ trong chưa đầy 1 giây nó quyết định "Làm 1 hình cũng chả sao". Nhưng nó chưa tấp vào vội, lựa một gian thưa khách, nếu không nói là không có khách, nó tấp xe vào. Nó chìm trong một thế giới lạ lẫm trước giờ chưa bao giờ được thử, đủ thứ hình thù, đủ thứ kích cỡ.

"Em tìm hình gì? Và tính xăm ở đâu? Anh có thể tư vấn được chứ?"
Nó ngước mắt nhìn, đôi mắt sâu mở to trước một giọng nói thật ấm trong khi trời đêm lạnh se sắt như thế này. Một thằng con trai hơn nó tầm 5 đến 7 tuổi, khuôn mặt tròn và ánh mắt thật sáng nhẻo miệng cười khi thấy nó đang đứng trơ ra.

Ừ nhỉ? xăm hình gì và nên xăm ở đâu? Nó lẩm bẩm, các noron thần kinh bất giác phải làm việc liên tục, nhưng cũng không thể cho nó câu trả lời. Nó bậm đôi môi hãy còn đỏ chót vì lớp son dày, giọng ngần ngừ "Thế thất tình thì xăm ở đâu ạ?" Thất tình thì xăm ở đâu? Trời đất, nó như muốn hét lên, có phải câu hỏi đó thốt ra từ đôi môi xinh đẹp của nó không? Nó không còn nhận ra giọng mình nữa, có phải nó bị điên rồi không? Đầu óc chưa kịp duyệt thì cái miệng đã nhảy vào... cái miệng lanh chanh. Nó ngại ngùng gẫy đầu, tính nói một câu gì đó vớt vác cái sự đã rồi, thật tình nó không muốn người khác biết nó đang thất tình, bằng chứng là nó đang rất ăn diện hơn ngày thường đó thôi, nó muốn che đi nỗi buồn và thật sự chả muốn ai biết để chạm vào nỗi buồn đó. Nhưng không còn kịp nữa, một nụ cười tươi và giòn như nắng ban trưa, đôi hàm răng trắng, đều như bắp khoe hết cỡ, thằng con trai đang đứng đối diện nó chả thấy ngại ngùng gì mà cười to như thế làm khuôn mặt gầy của nó bất giác đỏ bừng như lửa. Chả còn biết nói thêm câu gì để chữa cháy, nó nhìn chằm chằm vào mặt tên con trai, đôi mắt mở to hết cỡ như trách móc "Sao mà có người vô duyên như thế?" Dường như kịp nhận ra sự "vô duyên" của mình, tên con trai giả lả: 

that-tinh-thi-xam-o-dau

- Em có thích hoa bồ công anh không? Anh có mấy mẫu rất đẹp. 

- À, dạ, cũng được. Nó lấy lại bình tĩnh, dù đôi má vẫn chưa hết đỏ.

- Nhìn em là biết chưa xăm lần nào nên để anh tư vấn cho. Cái này nên xăm trên vai là đẹp nhất, vai em gầy gầy, sẽ rất đẹp đó. Anh liếc nhìn đôi vai trần, mỉm cười hiền hậu. Bất giác nó lấy tay kéo vai áo, tại sao nó lại lúng túng cơ chứ? Phải kiêu kì, chua ngoa để người khác không nhận ra mình đang nghĩ gì. Nó thầm nhắc. Nó liếc nhìn anh, anh vẫn đang nhìn nó, cái nhìn dịu dàng như người đã quen biết từ lâu.

- Nhưng với em, anh sẽ không xăm trên vai đâu. Dù em có yêu cầu đi nữa. Nếu em tin tưởng hãy cho anh quyết định xăm ở đâu giúp cho. Nhưng, em phải suy nghĩ thật kĩ, không phải thất tình là đi xăm, như vậy thì... phí lắm. Vả lại, anh thấy em không phải giống những người hợp với xăm hình. Chả phải em là đứa con gái sống đa góc cạnh nhưng không cho phép mình vượt qua các giới hạn của cái mà người lớn gọi là "đua đòi"  đó sao?

- Anh, sao anh? Nó ấp úng, một thằng con trai không quen biết mới gặp nó lần đầu đứng cạnh nó chưa được 10 phút vậy mà có thể phán nó như vậy sao?

- Thôi, về đi. Về suy nghĩ thật kĩ, nếu vẫn muốn xăm thì quay lại đây...

- Nhưng bây giờ em muốn xăm, tại sao anh lại đuổi khách cơ chứ? Nó cắt ngang câu nói của anh bằng một vẻ vừa như tức giận, vừa như tự ái.

- Anh không đuổi khách, anh chỉ khuyên em nên suy nghĩ thật kĩ. Còn nếu em muốn xăm ngay bây giờ, em đồng ý ở đây có thể là qua ngày hôm sau, với 1 người con trai em chưa từng biết, để anh ta khắc lên mình em những vết kim đau và buốt, được chứ? Em đồng ý chứ? Em không sợ sao?

- Em... Thật sự như lời tên con trai đó nói sao? Nó bất giác nghĩ đến anh- người có thể dễ dàng bỏ rơi nó  bất cứ trường hợp nào. Một chầu nhậu, một cuộc hẹn nào đó, thậm chí chỉ đơn giản là một trận bóng. Anh chưa  bao giờ hiểu cảm giác của nó. Tại sao còn thua một người xa lạ? Chỉ một câu trả lời thật tàn nhẫn đang nhảy múa trong đầu nó. Nó quay đầu bỏ đi, chẳng nhớ lấy một câu chào. Dửng dưng và buông bỏ. Nó nhẻo miệng cười cho chính nó. Thất tình thì xăm ở đâu? Ừ, chẳng cần phải xăm, từ mai vết xướt đó đã in sâu vào trong ngực rồi. Dù cho 3 năm hay 10 năm cũng đã thành vô nghĩa. 

Có những câu trả lời cuối cùng dẫu cho tàn nhẫn cỡ nào thì thời gian cũng sẽ giúp nó xoa dịu mà thôi!
Huỳnh Thị Lệ Ân
23/03. Một đêm nên ghi nhớ!


Dạo này thấy Facebook nhiều người bàn tán về bộ phim Trung Quốc mang tên Võ Tắc Thiên. Dĩ nhiên, nó là điều dễ hiểu, chẳng có gì đáng nói. Một bộ phim hay, để lại trong lòng người xem những điều đáng suy ngẫm, hoặc có một giá trị gì đó mới khiến cộng đồng mạng quan tâm như thế (vì thật sự mình chưa xem nên không biết giá trị của bộ phim này đến đâu, nhưng quyết sẽ xem---> vì tò mò).

Hôm nay vô tình đọc trên Facebook (lại facebook- mạng xã hội ảo mà không ảo) một nhận xét của một người như sau: "Mới có vài tháng trước wall tao còn đầy dòng "ĐM bọn Trung Quốc, đm HD981, tẩy chay tàu khửa,..." Thế mà bây giờ thì tràn ngập Võ Tắc Thiên. Chỉ có một bộ phim và 1 cái app, TQ đã biến toàn thể VN gồm trai gái, buê đuê, bóng, gió... và có cả chó thành Võ Tắc Thiên. Tốt lắm các thanh niên ạ: sogood:". Tự nhiên cười, 1 nụ cười mỉa đúng nghĩa. Thật sự không biết chủ nhân của cái status này bao nhiêu tuổi, liệu có phải là đứa con nít lên 5? Bởi 1 người lớn khôn, hiểu lý lẽ theo đúng nghĩa chắc chắn không thể "xuất bản" cái status "bẩn" như thế. Người mới đọc vào có thể sẽ tán thành, vỗ tay khen ngợi vì sao mà đúng quá, người này yêu nước quá hoặc là nó nói lên cái "thực trạng" gọi là "trào lưu" của giới trẻ VN nói chung. Nhưng xin lỗi nha, hãy biết suy nghĩ một chút... Thật sự đọc xong status mình đã cười mỉa, vì nhớ lại câu chuyện lúc còn rất nhỏ. Chuyện là thằng em lúc đó mới lên 5 lên 6, chơi đùa sao không biết rồi gây chuyện đánh nhau với đứa bạn bằng tuổi, mấy chị em vì thấy thương em kéo nhau ra đánh trả, bên kia cũng kéo chị em ra đánh Thật sự đánh xong có giải quyết được gì không? Chỉ là thiệt thêm thiệt, những cái lợi của cái gọi là "tình làng xóm", "bạn cùng xóm" một thời gian trở thành "thù" và nó chả đem lại lợi lộc gì. Nhưng đó là chuyện con nít, dù sao cũng có cái để gọi là "con nít, thiếu suy nghĩ"

ngu-trong-khon-khon-trong-ngu


Lại cười mỉa, bởi đúng như cái status đó nói, chỉ mới đây thôi Facebook cũng rộ lên những lời tục tỉu, chửi bới "bọn tàu khựa". Nhưng, cái nào đúng thì đúng, sai thì sai, cái nào đáng chửi thì chửi, những thứ không đáng chửi tại sao cứ lấy cớ "tàu khựa" này nọ rồi tẩy chay, rồi bài trừ, rồi xa lánh. Không nói sâu thêm vì nếu nói sâu thêm sẽ dính đến chính trị, đến nhà nước… Nhưng chính trị có cái đúng của chính trị, chính trị cũng không vỗ tay khen ngợi những kẻ buông lời tục tĩu, chửi bới làm ảnh hưởng đến giá trị của dân tộc.  Ừ, thì bảo không nói nhiều, nói sâu về chính trị nên sẽ dừng lại.

Nhưng, có bao nhiêu người hiểu được hậu quả của việc dân mình ùn ùn tẩy chay dân TQ, không bán đồ ăn cho họ, không cho họ thuê phòng khách sạn… và còn rất nhiều nữa. Những cái đó là khôn? Là yêu nước? Thật nực cười.

Và giờ thì chả còn muốn viết thêm nữa, kẻo lại chửi---> hỗn.
-Huỳnh Thị Lệ Ân-
Bài này nhớ viết từ hồi tháng 12 mà sao giờ còn nằm chình ình "bản nháp" là sao A?
Có khi nào bạn tin vào những điều ước? Có khi nào tin vào phép màu? Tôi vẫn còn nhớ ngày xưa khi còn nhỏ, tôi tin tất cả những gì ba mẹ kể, lời kể của bà: rằng có phép màu, rằng có chuyện thần tiên, rằng những điều ước sẽ thành hiện thực nếu lời nguyện ước thật tâm. Khi lớn hơn một chút, tôi nghe về cỏ 3 lá, về điều kì diệu sẽ đem lại may mắn cho những ai thìn thấy nó. Dĩ nhiên tôi tin tưởng, không phải chưa đủ tuổi để không nhận ra đó chỉ  là một điều gì đó mơ hồ, nhưng... tại sao không thử tin tưởng thử xem... Những chiếc lá ấy đẹp lắm...

co-ba-la

Lớn thêm chút nữa, tôi biết về chuyện tình buồn của Cỏ ba lá, một chuyện tình thật sự buồn. Cỏ ba lá đem lòng yêu cây bụi, nhưng đó chỉ là tình yêu đơn phương trên thảo nguyên xanh rộng lớn, như tình yêu đơn phương của chị- một tình yêu thầm kín có lẽ cũng như cỏ ba lá, mãi mãi sẽ chỉ là nỗi cô đơn của riêng mình...

co-ba-la

Nhưng đừng nói cỏ ba lá sẽ lụy tàn, màu xanh ấy ngút mắt ấy chân phương, căng tràn nhựa sống, màu xanh ấy vẫn điểm tô cho đời mỗi sớm mai thức giấc. Niền tin vẫn còn đó nó sẽ mãi chẳng bao giờ mất đi nếu bạn không ngừng tin tưởng, tình yêu sẽ mãi còn đó chỉ cần bạn thôi ngừng yêu thương. Cũng như chị, đừng bao giờ mất niềm tin để rồi đi qua gần ½ đời người vẫn thấy mình lẻ bóng, đơn côi. Cỏ ba lá vẫn xanh ngàn đông đầy yêu thương dưới ánh bình minh vạn màu, dưới bóng hoàng hôn ngập tràn sắc tím, không phải là chấp nhận đời mình, không phải là u sầu héo úa, chẳng phải là mất niềm tin vào cuộc sống vẫn đang trãi đầy nắng sớm ngoài kia. Cỏ ba lá mỏng manh yếu đuối vẫn vươn mình tô điểm cho đời vậy thì cớ gì con người lại không làm được? 

co-ba-la

Trái tim sẽ vẫn đong đầy nhựa sống khi biết chấp nhận trải lòng mình. Chuyện thần tiên không phải những điều xa vời mà có thể là những hạnh phúc dẫu nhỏ nhoi khi con người ta biết chấp nhận. Phép màu không phải là biến hóa khôn lường, không phải là hô mưa hoán vũ phép màu đơn giản có thể chỉ là một bờ vai, một niềm tin, một chọn lựa đúng chỗ... Thế thôi.

-Huỳnh Thị Lệ Ân- Viết Cho blog STCX-